Chương 102

1.5K 23 0
                                    

Chết, cũng không quay đầu lại (cao trào)

Mạch Sanh Tiêu nôn đến thất điên bát đảo, dạ dày bị đè ép hầu như đứng lên không nổi.

Đào Thần đứng chắn trước người cô, không để cô nhìn thấy tội ác ở trước mắt.

Sanh Tiêu tay phải níu lấy ống tay áo của Đào thần, nửa người trên mềm nhũn dựa vào người anh.

Duật Tôn ánh mắt ngưng tụ: "Sanh Tiêu."

Cái tên bị y nhắc tới, Mạch Sanh Tiêu có cảm giác như chính mình không thoát khỏi tội nghiệt, cô lắc đầu: "Anh đừng tới đây! "

"Em còn muốn nói, tay của em là bị anh biến thành như vậy không?"

Sanh Tiêu khó có thể tin được mà nhìn Duật Tôn: "Chẳng lẽ, anh chỉ vì muốn chứng minh tay của tôi bị thương là không liên quan gì tới anh?"

Duật Tôn từ trước đến nay khinh thường việc giải thích, cũng luôn quan niệm rằng có nhân ắt có quả, y cho rằng Mạch Sanh Tiêu không thể tiếp tục đánh đàn, mấu chốt là bị ám ảnh vết cắt thứ hai, mà thù này, y phải thay cô đòi lại: "Lúc anh và em ly hôn, đúng lúc Mạc Y có ở đó, người cướp em hôm đó là anh trai ả ta, hai kẻ đó đã bị anh phế bỏ đôi tay."

Mạch Sanh Tiêu càng thêm hoảng hốt, cô đánh bạo nhìn về phía hai người đang phủ phục giãy giụa trên mặt đất, cô định thần nhìn lại, liền nhận ra một người trong số đó chính xác là Mạc Y!

Mạc Y hai tay không thể nhúc nhích, để ngăn đổ máu mà chết, chỉ quấn băng qua loa, tấm vải trắng sớm đã nhuộm thành đỏ ngầu, tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng nhéo một cái, dòng máu đỏ sẽ cứ thể từ đó tuôn ra như suối.

"Anh ... " Mạch Sanh Tiêu mặt lộ vẻ hoảng sợ: "Anh muốn thế nào?"

"Chẳng lẽ em không hài lòng sao?" Thân hình Duật Tôn chìm vào góc đường âm u, màu đen của bộ tây trang như ngụy trang cho sự tàn nhẫn và khát máu của quỷ satan, lấy oán báo oán, y cho rằng ít nhất Mạch Sanh Tiêu có thể mỉm cười.

Nhưng trên mặt của cô lúc này, lại chỉ có sự chán ghét và bài xích dành cho y.

Đào thần ôm lấy bả vai Mạch Sanh Tiêu, tay của cô ra sức bóp chặt lấy cánh tay của anh, giống như người sắp chết đuối đang vùng vẫy giãy giụa lại vớ được cái phao cứu sinh.

Một màn này trong mắt Duật Tôn, lại hết sức chướng mắt.

"Sanh Tiêu, theo anh trở về."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô khẽ ngẩng, phảng phất nghe được sự mỉa mai lớn nhất đời này, cô khuôn mặt cứng ngắc, cười so với khóc còn khó coi hơn: "Duật Tôn, tôi thấy là anh đang nằm mơ rồi phải không?"

Duật Tôn lạnh lùng nhíu chặt lông mày, y ngẩng đầu nhìn về phía Đào Thần: "Tôi tưởng sau khi ly hôn, em đi theo ai, thì ra là tên gãy tay này. Em không phải nói hắn mất tích tìm không được sao? Bây giờ vì sao lại cùng hắn thành một đôi thế này."

"Không cho phép anh nói anh ấy như vậy! " Mạch Sanh Tiêu ưỡn thẳng lưng, thân thể gầy yếu dựa sát vào Đào thần, cô hiểu rõ tính tình Duật Tôn, cho nên Sanh Tiêu giữ tay Đào Thần, cũng không để anh mở miệng: "Hai chúng tôi hôm nay trở thành như vậy, đều là do anh ban tặng! "

Duật Tôn đứng cô độc trong gió, bên cạnh Mạc Y sống không bằng chết, ả đưa tay muốn nắm lấy ống quần Duật Tôn, lại bị người đàn ông bên cạnh dùng chân đá văng ra.

"A ... "

Tiếng hét khàn khàn mà thảm thiết vang lên trong đêm tối lại càng thêm buốt lạnh, làm cho người ta không rét mà run.

"Đào thần lúc trước chỉ vì nói giúp tôi một câu mà đã bị anh bức đến cái nơi này, mà tôi, một cuộc hôn nhân thiếu chút nữa lấy của tôi nửa cái mạng. Duật Tôn, anh dựa vào cái gì mà còn muốn tôi trở về với anh? Khi tôi ở Hoàng Duệ Ấn Tượng đau khổ chờ anh về, sao anh không biết quay đầu lại? Anh nghĩ rằng tôi khi nhìn thấy kết cục của Mạc Y thì tôi sẽ cười lên tiếng sao? Tôi chỉ nhìn thấy, đây chính là Cố Tiêu Tây thứ 2 mà thôi, còn không biết có bao nhiêu vết xe đổ. Lúc được anh sủng ái, anh đem người ta nâng đến cao cao tại thượng, còn lúc anh chơi chán lại đem bọn họ tra tấn sống không bằng chết, thậm chí cửa nát nhà tan, ngay cả một chút tôn nghiêm cũng không cho sót lại. Lúc anh tìm đến Mạc Y, làm sao lại không nghĩ được rằng cô ta sẽ được chiều chuộng mà sinh ra kiêu căng? Lúc anh cùng cô ta triền miên cũng không nghĩ tới tôi có ngày bị người ta cắt cổ tay. Anh lúc nào cũng cười nhạo tôi vì đàn dương cầm mà chịu hy sinh tất cả, vậy anh nên biết rõ, đàn dương cầm đối với tôi quan trọng biết bao nhiêu, anh hủy một đôi tay của Mạc Y, nhưng tay của tôi còn có có thể cứu được không? Anh cho rằng anh không liên quan đến vết cắt trên cổ tay của tôi thì tôi có thể coi như không có việc gì mà quay về với anh? Duật Tôn, anh còn nhớ rõ đêm trước ngày ly hôn không?" Mạch Sanh Tiêu nói một hơi nhiều như vậy, nhịp thở có chút gấp gáp: "Tôi hỏi anh, nếu như tay của tôi chính là bị đám thủy tinh kia cắt đứt, thì hôm nay anh còn có thể đứng ở nơi này không?"

Người đàn ông không cần nghĩ ngợi: "Có."

Mạch Sanh Tiêu sắc mặt bình tĩnh: "Vì cái gì? Anh nói cho tôi biết vì cái gì."

Duật Tôn lơ đãng chau hai hàng lông mày, giống như đang suy nghĩ lý do vì sao mà y lại thốt ra chữ "có" này.

Thấy y không nói lời nào, Sanh Tiêu lại nói tiếp: "Khi chúng ta ký tên trên tờ giấy ly hôn, sự chán ghét của anh đã rõ ràng như thế, tôi cứ tưởng rằng, chúng ta đời này kiếp này cũng không gặp nhau, anh đường đường là Duật thiếu, thứ anh không thiếu nhất là tiền và phụ nữ, anh không phải thích nhất là nữ sinh sao? Hoa Nhân chắc chắn không ít người hợp khẩu vị của anh, tôi hiện tại có cuộc sống của tôi, về phần anh đã giúp tôi báo thù này ... " Mạch Sanh Tiêu ánh mắt liếc xuống mặt đất, nhịn không được lại muốn ói: "Tôi cám ơn anh, đã được chưa?"

"Mạch Sanh Tiêu, em nói vậy là có ý gì?"

"Đào thần, chúng ta đi." Sanh Tiêu giữ chặt tay Đào Thần muốn rời đi.

"Đứng lại! " Duật Tôn đi đến chế trụ cổ tay cô: "Đi theo hắn có cái gì tốt? Ngay cả một gian phòng cũng không thể cho em, Mạch Sanh Tiêu, em cam tâm tình nguyện sống cả đời như vầy phải không?"

"Anh ấy yêu tôi, anh có thể hiểu không?" Sanh Tiêu đem Duật Tôn tay kéo ra, ân oán của bọn họ Đào thần không tiện xen vào, anh nắm chặt bả vai Mạch Sanh Tiêu, như vô tình lại đem cô bảo vệ ở bên người, bảo vệ cô thật chu toàn.

"Yêu?" Duật Tôn nhướng cao lông mày, ánh mắt đỏ ngầu hướng Đào Thần: "Người đàn bà bị người khác trêu đùa, mày còn yêu?"

Mạch Sanh Tiêu sắc mặt trắng bệch, cảm giác được tay Đào Thần ở trên bả vai cô vỗ nhẹ, giống như trấn an tâm tình của cô: "Tôi nếu thật sự muốn vãn hồi một người phụ nữ, thì sẽ tuyệt đối không nói với cô ấy những lời độc địa như "chơi" thế này."

"Anh nghe thấy rồi chứ?" Sanh Tiêu cầm chặt tay Đào Thần: "Duật Tôn, anh nói bất kì cái gì đều vô dụng thôi, tôi khi ở bên anh đã ngã quá đau, thật vất vả mới đứng lên được, tôi sẽ không ngốc đến nỗi quay lại khoảng thởi gian trước kia đâu."

Cô muốn đi, lại bị Duật Tôn dùng sức chế trụ cổ tay.

Y lực đạo rất lớn, ghìm tay Sanh Tiêu cơ hồ như vỡ vụn, Mạch Sanh Tiêu dùng tay kia giằng ra, nhưng thế nào cũng không thể làm y buông tay: "Khu nhà trọ này của chúng tôi không giống với các anh, chứng kiến cảnh tượng như vậy sẽ bị dọa chết khiếp đấy." Cô liếc xuống dưới chân y: "Mang theo bọn họ đi đi."

Cùng sống với kẻ trong bóng tối, có thủ đoạn thế nào, tùy lúc cũng không còn tội lỗi.

"Sanh Tiêu ... " Duật Tôn nhẹ giọng gọi cô.

Mạch Sanh Tiêu ngẩng đầu, dưới đèn đường mờ nhạt, ánh mắt người đàn ông thâm sâu không rõ, một màn này, tựa như lúc trước cô giữ chặt tay Duật Tôn như vậy, mặc dù biết có giữ y cũng không thay đổi được gì, lại cố chấp, chết cũng không chịu buông tay.

"Anh đem bọn họ giao cho em, em muốn xử lý như thế nào cũng được."

Sanh Tiêu không tránh được, ánh mắt cô nhìn về phía sau lưng Duật Tôn xa xa có cây ngô đồng: "Bọn họ nếu thật là cướp, vậy thì báo cảnh sát đi."

Lời của cô trong trẻo nhưng lạnh lùng, kiên nghị, không có gì nao núng.

Đào thần khẽ buông thõng tay: "Bộ dạng này mà báo cảnh sát, chỉ sợ ... "

Mạc Y cùng Mạc Kiện nhìn qua cũng biết đã bị tra tấn rất nhiều, cảnh sát một khi đã bắt tay vào điều tra, chắc chắn Duật Tôn cũng không tránh khỏi liên lụy. Đào Thần biết rõ Sanh Tiêu đối với y còn tình cảm, anh chỉ sợ, Mạch Sanh Tiêu đến lúc đó ngược lại sẽ khó chịu.

Sanh Tiêu hiểu được nỗi băn khoăn của Đào Thần, anh luôn vì cô mà lo lắng đến nỗi quên bản thân mình, Duật Tôn hại anh thành như vậy, còn có gì tốt mà lưu tình.

"Sợ gì chứ, cho dù tra được trên đầu Duật Thiếu, anh ta tuyệt đối sẽ không làm cho mình có việc gì, người có quyền có thế giỏi nhất đổi trắng thay đen." Lời nói của cô sắc bén, đối với y trong mắt không có chút nào lo lắng, Mạch Sanh Tiêu nắm lấy tay Duật Tôn, dùng sức một nhát lôi ra.

"Em chẳng lẽ không sợ, tôi sẽ dùng mọi thủ đoạn để em ngoan ngoãn quay trở lại bên cạnh tôi?"

"Tôi sợ chứ." Sanh Tiêu ngước ánh mắt đối diện Duật Tôn: "Nhưng sợ cũng vô dụng, lần này, tôi quyết sẽ không thỏa hiệp, mặc kệ anh sử dụng thủ đoạn gì, bởi vì tôi biết rõ cho dù thỏa hiệp cũng vô dụng, chỉ cần Duật thiếu anh một lần tâm tình không tốt, sẽ lặp lại y hệt chuyện trước kia." Từ đầu đến cuối, Sanh Tiêu thủy chung đối với chuyện Mạch Tương Tư không thể tiêu tan.

Trước đây, yêu y đã là sai lầm của cô, cô đành đâm lao phải theo lao.

Hôm nay cô không muốn chết thêm lần nữa.

Y lúc trước sủng ái Mạc Y đến cỡ nào, Sanh Tiêu đều có thể nhìn thấy, nhưng ai mà biết được, tương lai y sẽ không vì một người phụ nữ khác mà sẽ đối xử với mình như thế một lần nữa?

Nhớ tới những khả năng có thể phát sinh những chuyện này, Mạch Sanh Tiêu cả trái tim đều rơi vào hầm băng, lạnh buốt không kiềm chế lại được.

Đào Thần đúng lúc ôm cô làm toàn thân cô ấm áp, cô cầm tay của anh đi nhanh đến hiên nhà trọ.

"Anh đừng suy nghĩ nhiều, cũng hãy rời đi đi." Mạch Sanh Tiêu sợ chuyện gì Duật Tôn cũng có thể ra được, cô lấy điện thoại cầm tay ra: "Nhưng tôi phải báo cảnh sát."

Sanh Tiêu giả bộ như đang bấm số, cô tranh thủ thời gian nắm tay kéo Đào Thần lên lầu, bước đi dồn dập, nhưng lúc mở cửa lại không phát hiện ra tay mình đã run rẩy, Đào Thần thấy thế, nhận lấy chìa khóa, ôm Sanh Tiêu vào phòng.

"Duật thiếu ... " Người đàn ông sau lưng giọng nói tràn ngập thắc mắc, dù sao kinh động cảnh sát nhất định sẽ gặp phiền toái.

Duật Tôn nhì

n qua thân ảnh biến mất ở đầu hành lang, y xoay người lên xe: "Đừng để tôi gặp bọn chúng."

Tống vào cục cảnh sát, như thế là quá tốt cho chúng rồi.

Ánh mắt người đàn ông nhìn qua cửa sổ xe về phía Mạc Y, ánh mắt ả ta đầy hận thù, thân thể thống khổ giãy giụa, Duật Tôn móc điếu thuốc ra, y đã làm rất nhiều chuyện xấu, nhưng chưa bao giờ cảm thấy lương tâm cắn rứt, y có thù ắt sẽ báo, mọi người đều biết rõ, có chuyện thà chọc vào cảnh sát cũng đừng đi chọc ác ma này, chưa thấy qua ai vượt mặt y được.

Duật Tôn cả đời chưa từng yêu ai.

Lúc còn rất nhỏ, y chỉ biết là sinh tồn, sinh tồn.

Nếu không bị người ta đánh chết, thì đến ngay cả trong giấc mơ cũng không duy trì trạng thái cảnh giác, có bao nhiêu lần, y mở to mắt rồi phát hiện ra những người bạn không may mắn của y đã chết cứng đơ bên người, Duật Tôn từ bé đã ý thức được: Dồn người khác vào chỗ chết, để mình giữ được mạng sống.

Y không chiếm được, sẽ cưỡng bức.

Cưỡng bức không được, vậy thì sẽ phá hủy tất cả những gì cô có, nếu như Mạch Sanh Tiêu không có chỗ nương tựa, mà chỉ có y mới có thể duỗi tay ra, cô còn có thể cự tuyệt được không?

Nhưng cũng có thể, trái tim cô sẽ chết, giống như chỉ là con rối vậy.

Duật Tôn hung hăng rút một điếu thuốc, vậy cũng không sao cả, ít nhất thì y cũng chiếm được!

*********************

Đào thần rót chén nước sôi đưa tới trong tay Sanh Tiêu, lúc cô nâng lên, tay run đến nỗi cả cái ly cũng rung theo, dòng nước nóng đổ lên mu bàn tay cô. Đào thần đỡ lấy chén nước, anh đem tay Sanh Tiêu nắm chặt trong lòng bàn tay mình xoa dịu.

"Đào thần, em rất sợ."

"Đừng sợ." Đào thần ôm chặt vai Mạch Sanh Tiêu.

"Anh ta thật sự là chuyện gì cũng có thể làm ra được, chúng ta phải làm sao bây giờ?" Sanh Tiêu ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhìn Đào Thần với vẻ nghiêm trọng: "Anh ta sống cuộc sống của anh ta, em sống cuộc sống của em không tốt sao?"

"Sanh Tiêu." Đào Thần ôm bờ vai của cô, thân thể thối lui chút ít: "Thời gian em rời đi là khoảng thời gian khó khăn nhất, hiện tại cũng như thế, có chuyện gì anh sẽ cùng em đối mặt, chúng ta ai cũng không cần phải thỏa hiệp." Đào Thần dừng một chút, khẩu khí do dự nói: "Sanh Tiêu, em thương hắn ta?"

Mạch Sanh Tiêu cụp mắt xuống, cũng không để cho anh nhìn thấy sự do dự trong đôi mắt: "Đời này, em đều khó có khả năng ở cùng với anh ta, em chỉ muốn sống qua ngày, cũng chỉ có một con đường, cách hắn càng xa càng tốt."

Đào thần gật đầu, anh đứng lên, kéo bức màn nhìn về phía dưới lầu: "Sanh Tiêu, không có việc gì nữa rồi, anh ta đã đi rồi."

Mạch Sanh Tiêu nghe thế lại có chút không thoải mái, dường như loại cảm giác áp bách làm cho người ta hít thở không thông vẫn còn tồn tại: "Thật may là anh ta đã đi, nếu không em cũng không biết phải xử lý việc này như thế nào nữa." Những lời nói đó cũng chỉ là dọa người, một khi thật sự báo cảnh sát, cũng khiến cô và Đào Thần bị liên lụy, lại phải đối mặt với bao nhiêu cuộc điều tra, cuộc sống của bọn họ đừng hòng mong trở lại bình yên như lúc trước.

Mạch Sanh Tiêu rời đi ngày hôm đó, bởi vì biết rõ "Nước Mắt Mỹ Nhân Ngư" ở trong tay cô cũng chỉ có cô cùng Duật Tôn biết, cứ nghĩ vụ cướp có liên quan đến Duật Tôn, Sanh Tiêu vẫn không báo cảnh sát, đối với loại nguời như y, công lý chẳng phải chỉ đáng vài đồng tiền thôi sao?

Sanh Tiêu cầm lấy ly nước ấm trên bàn, uống một hơi cạn sạch, cô đi về hướng đàn dương cầm ở phòng khách: "Đào thần, chúng ta đánh đàn đi."

Có lẽ như vậy, có thể làm cô tạm thời an tâm.

Duật Tôn cũng chưa rời đi, xe của y dừng ở dưới mái hiên nhà cô, chỉ có điều Đào Thần ở sân thượng không trông thấy được.

Sanh Tiêu ngồi ở trước đàn dương cầm, cô ngồi sát vào Đào Thần, cùng anh hợp tấu bài "Cùng Loại Tình Yêu".

Ca khúc này, cô đã từng vì Duật Tôn mà đánh.

Ngày ấy bờ biển xinh đẹp, gió biển nhẹ nhàng, nơi ấy, người ấy ...

Đây là lần thứ hai Sanh Tiêu đánh bài này, cô không hát, nhưng lại dùng tiếng đàn thổ lộ tâm tình, nghe rất buồn bã, cùng với buổi chiều gió mát không ngừng toát lên vẻ bi thương.

Duật Tôn còn nhớ, tại bờ biển lúc ấy, Sanh Tiêu hát đúng là bài hát này.

Cô còn hỏi y, nghe hay không? Ca từ không tồi.

Y đã có ý tránh đi, nói, không nghe rõ ràng.

Bên cạnh có hai bà thím đi tản bộ về, một người trong đó ngẩng đầu: "Nghe đi, cặp đôi thầy Đào lại đang đánh đàn."

"Đúng vậy, nghe nói Sanh Tiêu trước kia là một sinh viên rất tài năng ở Hoa Nhân, con gái tôi đang rất đau đầu không biết đi học ở trường nào, nó bây giờ lúc nào cũng miệt mài luyện tập đàn dương cầm đến hơn 12h đêm, cũng không biết có thể thi được hay không nữa ... "

"Có thể thấy cô gái Sanh Tiêu đó chắc chịu không ít khổ rồi, phỏng chừng vì muốn vào Hoa Nhân, cũng rất cực khổ."

Hai người mỗi người làn hoa quả đi về hướng nhà trọ của mình.

.

.

.

[Hoàn] Chìm trong cuộc yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ