Dạ khúc (2) - Chương cuối
Hai mắt Duật Tôn nhìn chằm chằm vào rào chắn bị sập kia, ánh mắt của anh hướng về xa xăm, trong lòng một hồi nhẹ nhõm, rồi lại một hồi căng thẳng đến khó hiểu.
Trong lúc này anh lại một lần nữa nhớ tới Sanh Tiêu.
Duật Tôn lấy điện thoại di động ra, mở máy.
Thông báo đầu tiên hiện lên trên màn hình là mười cuộc gọi nhỡ của Mạch Sanh Tiêu.
Ngón tay của Duật Tôn nhẹ bấm phím gọi lại.
Sau một hồi chuông, anh nghe được giọng nói của Mạch Sanh Tiêu khẩn trương và lo lắng từ đầu dây bên kia truyền đến: "Tôn, sao anh lại tắt điện thoại? Em lo lắng gần chết, anh có sao không?"
Trong lòng của anh, lúc này mới hoàn toàn được thư giãn.
"Yên tâm, anh không sao."
Mạch Sanh Tiêu trong lòng cũng thả lỏng theo, cô thở phào, bàn tay không nhịn được đặt nhẹ lên ngực: "Liên lạc với anh không được, lòng em cứ một mực lo lắng, luôn cảm thấy sẽ có chuyện phát sinh."
Duật Tôn di chuyển xe, đem xe chạy nhanh ra đường lớn: "Chờ anh, anh sẽ cho em gặp một người."
"Ai vậy?" Cô hỏi ngay vì không thể chờ đợi được.
"A, trở về thì em sẽ biết."
Duật Tôn cúp điện thoại, rất nhanh vượt qua những chiếc xe ở phía trước.
Duật lão gia bị biến chứng và bị nhốt hơn 20 năm, bây giờ bên ngoài đã thay đổi chóng mặt, thành phố Nghênh An này biến chuyển từng ngày. Ông đã sớm không biết trở về đâu, Duật gia đã từng một thời tung hoàng ngang dọc, ai cũng không ngờ tới lại bị sụp đổ trong khoảnh khắc. Duật lão gia thở dài, ông lúc ấy tuổi tác đã cao, hơn nữa còn bị Viên Sơn Hùng ám toán. Ông cũng không ngờ rằng thân thể mình còn có thể chống đỡ đến giờ phút này.
Duật Tôn đưa ông trở về khách sạn, ông lão tinh thần sáng láng, khuôn mặt tỏ rõ đầy nét xuân quang.
Hôm nay ông cao hứng, Duật lão gia cầm tay cháu Tôn, thỉnh thoảng hỏi lung tung này nọ. Duật Tôn dẫn ông lên tầng mười, đứng ở trong hành lang bấm chuông cửa vang lên.
Mạch Sanh Tiều hầu như là chạy ra mở cửa: "Tôn, em chờ anh đã lâu. . . . . ."
Tầm mắt tự nhiên rơi vào khuôn mặt của Duật lão gia, Sanh Tiêu buông tay cầm ở cửa ra: "Tôn, vị này là. . . ?"
"Sanh Tiêu, là gia gia."
Đôi mắt Mạch Sanh Tiêu trợn tròn, không che giấu được giật mình và rung động trượt ra khóe miệng, bên trong ánh mắt của cô có một hồi rưng rưng, trong lòng ầm ầm kích động: "Gia gia."
Một tiếng này, cô gọi ra vô cùng thanh thúy và trong trẻo.
Cô và Duật Tôn đều không còn song thân, bây giờ vẫn còn gia gia, không gì có thể dao động lòng người hơn so với tin tức này.
Duật lão gia ngắm nhìn Sanh Tiêu ở trước mặt, trong mắt ông, cô mười phần thì đủ mười phần vẫn còn con nít: "Ngươi là thiên kim nhà ai?"
Mạch Sanh Tiêu hình như có chút khó hiểu, cô nhìn về phía Duật Tôn đứng bên cạnh.
Trước khi đến khách sạn, Duật Tôn đã đem những chuyện phát sinh những năm gần đây đại khái nói cho Duật lão gia biết. Chuyện cha mẹ chết thảm anh chỉ nói sơ lược, cái tên Duật Tôn này là sau khi thoát khỏi căn cứ anh đã đổi. Lão gia bây giờ cũng tiếp nhận: "Tôn, Duật gia chúng ta khi đó đúng là danh môn vọng tộc, cháu dâu ta dĩ nhiên muốn môn đăng hộ đối với cháu."
Duật lão gia dẫn đầu chen vào trong phòng, Mạch Sanh Tiêu không thể không tránh ra bên cạnh.
Duật Tôn giơ tay lên đặt ở sau gáy Sanh Tiêu khẽ vuốt, anh khom lưng xuống, môi mỏng tiến đến bên tai cô: "Gia gia tư tưởng khó tránh khỏi ngoan cố, về sau sẽ tốt hơn."
"Con nói ai là người bảo thủ?" Duật lão gia xoay người hỏi.
Ai cũng không thể ngờ tới thính giác của ông lại tốt như vậy, hai người hai mặt nhìn nhau bối rối, Duật Tôn vội đi lên phía trước: "Gia gia, con đã cho người chuẩn bị phòng ăn, con đưa hai người đi xuống ăn cơm trước."
Mạch Sanh Tiêu sẽ không để những lời nói của Duật lão gia ở trong lòng, nhà có một người già như có một đứa bé, huống chi ông đã 81 tuổi, làm cháu tất nhiên phải làm cho tốt.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trong bữa ăn, Duật Tôn gắp mấy món Mạch Sanh Tiêu thích ăn vào trong chén của cô.
Duật lão gia thấy thế, cánh mũi hừ lạnh: "Tự mình không có tay sao? Làm vợ cũng không thể không có quy củ như vậy, còn lười nữa." Duật lão gia dùng chiếc đũa nhẹ gõ vào chén của Mạch Sanh Tiêu: "Bóc cho Tôn vài con tôm."
Vì trong ý thức của ông, phụ nữ nên chăm sóc đàn ông.
"Gia gia." Duật Tôn đau đầu khó xử, không nghĩ tới Mạch Sanh Tiêu ở bên cạnh lại một mực cung kính trả lời: "Vâng."
Bộ dáng khiêm tốn, giống như trở thành một nha hoàn ngoan ngoãn, Sanh Tiêu mang bao tay vào, gắp con tôm lột vỏ sạch sẽ đưa vào trong chén của Duật Tôn: "Tướng công, mời dùng."
Duật Tôn ở dưới bàn giơ chân khều nhẹ vào chân của Mạch Sanh Tiêu, cô mắc cười, thiếu chút nữa nhịn không được mà cười ra tiếng.
"Lúc ăn không nói, khi ngủ không thưa. Ăn cơm không cho phép châu đầu ghé tai."
Sanh Tiêu cố gắng nén cười: "Gia gia, con cũng bóc cho gia gia vài con tôm được không?"
Cô cho rằng mặt mũi Duật lão gia sẽ tràn đầy vẻ không thèm quan tâm, ta có tay có chân không cần phải hầu hạ. Không ngờ tới ông lão lại mang một bộ dạng dĩ nhiên cô phải làm như thế, mũi hừ nhẹ: "Ừ."
Mạch Sanh Tiêu hầu như đều đã lột cả một mâm tôm.
Duật Tôn rút khăn ướt ra lau giúp cho cô: "Em cũng ăn đi."
"Chúng ta còn thế này, chứ phụ nữ ăn cơm không thể ngồi cùng một bàn, phải núp ở trong bếp len lén mà ăn." Lời nói của Duật lão gia mà không làm cho người ta kinh ngạc thì vì sao chết cũng không biết, bỗng dưng phán ra một câu như vậy.
"Gia gia, bây giờ đề cao nam nữ bình đẳng mà."
"Hừ." Ông lão liếc nhìn Sanh Tiêu, đối với cô dĩ nhiên không đồng ý, nhưng mà nhai kỹ con tôm Mạch Sanh Tiêu bóc cho ông thì ăn ngon đúng vị.
"Gia gia." Duật Tôn mắt thấy lão gia đã cao tuổi: "Chúng ta đêm nay ở lại khách sạn đã, sáng sớm mai con sẽ dẫn gia gia trở về thành phố Bạch Sa, biệt thự ở đây con sẽ tìm cách mua về, sau này có muốn về thăm thì chúng ta cùng trở về."
"Con dự định sẽ định cư tại thành phố Bạch Sa sao?"
"Vâng, đúng vậy." Duật Tôn không muốn ở lại Nghênh An, mặc dù nhà mình ở đây nhưng ba mẹ không còn, nơi này chỉ còn lại những hồi ức không muốn nhớ lại nhất.
"Được, con ở đâu thì gia gia ở đó." Duật lão gia ngẩng đầu lên, nhìn Mạch Sanh Tiêu đang ngồi ở đối diện: "Nó là Tôn nhi của ta, ta già rồi, nó tự nhiên muốn nuôi ta, trong lòng ngươi cũng đừng có mang chủ ý quỷ gì mà đuổi được ta đi."
Mạch Sanh Tiêu dở khóc dở cười: "Gia gia, con ước gì gia gia cùng chúng con ở chung mà."
"Hừ, ai biết được trong lòng ngươi nghĩ như thế nào."
Lão gia ngoan cố này xác thực là khó đối phó.
"Gia gia, người còn muốn ăn tôm không?" Mạch Sanh Tiêu hỏi thêm lần nữa.
"Ngươi muốn nghẹn chết ta hay sao? Người già phải ăn nhiều món chay, ăn món mặn càng dễ khiến cho cao huyết áp, chuyện này cũng không hiểu."
". . . . ."
Mạch Sanh Tiêu không thể không im miệng.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ăn com tối xong, Sanh Tiêu đi theo Duật Tôn đưa lão gia về phòng, phòng ngủ của ông kế bên phòng của bọn họ, cũng tiện qua lại chăm sóc.
Trong phòng ngủ cái gì cần có cũng đều có, Mạch Sanh Tiêu đi vào phòng tắm giúp ông chuẩn bị nước tắm: "Gia gia, tắm rửa sớm một chút để nghỉ ngơi ạ."
Quần áo tắm rửa, trước khi ăn cơm Duật Tôn đã liền cho người chuẩn bị toàn bộ thỏa đáng.
Duật lão gia đứng ở trước bồn tắm mát xa to như vậy, lại trừng Sanh Tiêu một cái: "Ngươi trở về phòng trước đi, đừng ở đây vướng tay vướng chân."
"Gia gia." Duật Tôn nghe vậy, nhẫn nại tính tình nói ra: "Gia gia đừng luôn nói chuyện cùng Sanh Tiêu như vậy."
Mạch Sanh Tiêu vội vàng kéo tay Duật Tôn xuống: "Anh ở đây cùng gia gia đi, em về phòng trước."
"Được."
Duật lão gia đối với rất nhiều đồ vật ở trong khách sạn hạng sang không quen dùng, như bây giờ, cách sử dụng bồn tắm ông đã loay hoay một hồi cũng không thấy hiệu quả, sắc mặt lão gia khó chịu. Nếu như vậy mà để cho Mạch Sanh Tiêu nhìn thấy thì ông về sau còn như thế nào mà thiết lập uy quyền được nữa?
Nhưng Duật Tôn có ở trước mặt cũng không sao, Duật Tôn là cháu nội của ông, không giống như Sanh Tiêu, là người ngoài.
Duật Tôn đã lo liệu những thứ ông cần đều chuẩn bị tốt, cho đến khi lão gia tắm rửa xong rồi nằm dài ở trên giường, anh lúc này mới trở lại phòng ngủ của mình.
Mạch Sanh Tiêu đang ngồi ở trước máy tính của Duật Tôn, nghe được tiếng bước chân, cô ngẩng đầu lên hỏi: "Gia gia đã ngủ chưa?"
Anh đi đến bên cạnh Mạch Sanh Tiêu, bàn tay đặt vào vai cô: "Ông nói muốn xem tivi một lát rồi mới ngủ."
Sanh Tiêu chơi hai ván cờ, chán đến chết mới tắt máy tính đi: "Chuyện Viên gia bên kia anh đã xử lý như thế nào?"
"Đều xử lý tốt." Duật Tôn không có nói tỉ mỉ cho cô, cánh tay của anh ôm lấy đầu Mạch Sanh Tiêu để cô dựa vào ngực mình: "Gia gia tư tưởng chế độ cũ nên có thể nhất thời không thay đổi được, ông không phải là không thích em, chỉ là. . . . . ."
"Tôn, em biết mà." Sanh Tiêu ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên: "Anh yên tâm đi, ông không khi dễ được em, em cũng có biện pháp đối phó với ông vậy."
Trong mắt cô lộ ra tia giảo hoạt sáng ngời, Duật lão gia ngoại trừ cố chấp chút ít thì những mặt khác đều dễ đối phó.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hôm sau.
Lúc Sanh Tiêu rửa mặt đi ra thì chứng kiến Duật Tôn giống như một bức tượng điêu khắc đang đứng ở trước cửa sổ, không hề nhúc nhích. Hai tay anh khoanh lại ở trước ngực, từ tầng mười của khách sạn nhìn xuống, có thể đem cảnh đẹp và sự náo nhiệt của thành phố Nghênh An thu trọn vào tầm mắt. Sanh Tiêu biết rõ sự chú ý của anh không có ở trong phòng, cô chậm rãi đi tới, hai tay xuyên qua thắt lưng của người đàn ông vòng đến trước bụng: "Nghĩ gì thế?"
"Sanh Tiêu, em thích nơi này không?"
Mạch Sanh Tiêu nhón chân lên, đem cằm đặt nhẹ lên vai Duật Tôn: "Em biết trong lòng anh đang nghĩ gì, em tùy anh, anh muốn đến Nghênh An thì em liền đi theo anh. Dù sao ở đâu có anh và Bôn Bôn thì ở đó chính là nhà em."
Tầm mắt của Duật Tôn rơi xuống đôi tay của Mạch Sanh Tiêu, anh kéo cô đến bên ngực: "Hay là vẫn rời khỏi nơi này đi, càng ở gần, anh ngược lại sẽ càng cảm thấy sợ hãi."
"Được, vậy chúng ta trở về."
Trước khi xuất phát, Duật Tôn mang theo lão g
ia trở lại nhà cũ, việc mua bán căn biệt thự này vẫn còn đang thương lượng, trước mắt vẫn thuộc về người khác.
************************
Tại Ngự Cảnh Viên.
Mạch Sanh Tiêu sau khi xuống xe không thể chờ đợi được mà đi vào phòng khách, Bôn Bôn đang ngồi ở trên nệm chơi đồ chơi. Duật lão gia ánh mắt tinh tường, chỉ liếc mắt một cái liền nhìn thấy bé con ở đó.
Sanh Tiêu đi tới, Bôn Bôn nhìn thấy cô thì có vẻ rất hưng phấn, cầm lấy món đồ chơi trong tay hướng về phía Mạch Sanh Tiêu bổ nhào tới.
"Bôn Bôn, nhớ mẹ không?"
Duật lão gia đi theo ngay phía sau: "Ngây ngốc? Ai đặt cho tên này, thông minh cũng bị ngươi gọi cho ngốc đi."
"Gia gia, không phải là ngây ngốc mà là Bôn Bôn, chạy, trốn chạy." Mạch Sanh Tiêu ôm lấy con trai, đối với lão gia thì kiên nhẫn giải thích.
"Nhất định là ngươi nghĩ ra, không có văn hóa."
"Gia gia, là Tôn đặt cho đấy, anh ấy nói trẻ con thích chạy nhảy ham chơi thì mới hoạt bát."
Duật lão gia lại hừ khẽ một tiếng: "Thế thì không sai, nhũ danh này hay." Ông vui mừng nhướng mày, dang hai tay ra: "Bôn Bôn, nào, thái gia gia ôm con."
Bé con sợ người lại, nghiêng đầu hướng vào cổ của Mạch Sanh Tiêu trốn đi.
Trong lòng lão gia lúc này càng không thoải mái: "Nó vì cái gì không thích ta ôm? Bôn Bôn, thái gia gia thích nhất Bôn Bôn. . . . . ."
"Ô oaaa. . ." Bé con nhìn thấy ông lão tóc trắng xóa trước mặt thì sợ hãi, dứt khoát lên tiếng khóc lớn.
"Gia gia, mấy bữa nữa Bôn Bôn sẽ quen với ông, vừa mới bắt đầu nó có chút sợ người lạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Chìm trong cuộc yêu
RomanceTác giả Thánh Yêu là một trong những tác giả viết truyện ngôn tình sắc hay nhất mà mình biết. Ngoài truyện Ám Dục thì "Chìm Trong Cuộc Yêu" cũng là một truyện đáng để đọc nếu bạn yêu thích thể loại ngôn tình này. *** Văn án: Lần đầu tiên của người c...