Chương 98

1.1K 19 2
                                    

Không thoát khỏi ác mộng (gặp lại nhau)

Mạc Y đứng ở cửa trường học, từ ngày sau khi bị Hải Bối cắn đến nay, cô ta cũng chưa hề nhìn thấy Duật Tôn.

Cô ta lúc ấy trở lại Hoàng Duệ Ấn Tượng, chỉ nhận được một câu của dì Hà, Duật Tôn vừa rời khỏi ...

Mỗi ngày Mạc Y ở Hoa Nhân chờ điện thoại của Duật Tôn, dường như người đàn ông đó bắt đầu cảm thấy chán ghét cô ta, cũng không thấy tìm cô ta nữa.

Cô thử gọi điện thoại cho y, tất cả đều giống nhau, không có người nghe.

"Mạc Y, Duật thiếu làm gì mà còn chưa đón cậu?" Tinh Tinh quay cửa kính xe xuống, trên ghế là là tên Lý ca tai to mặt lớn, say đắm nắm tay cô.

"Anh ấy, anh ấy khả năng đang bận, phải đợi tí nữa mới tới được." Mạc Y vội vàng tìm một cái cớ.

Tinh Tinh ậm ừ, kỳ thật Mac Y có nói dối cũng vô ích, tin tức cô thất sủng đã sớm truyền khắp tại Hoa Nhân này, bây giờ muốn tìm một người tướng mạo anh tuấn cũng vô dụng, Lý ca mặc dù xấu, nhưng đối với bạn cô cũng coi như không tệ, còn đồng ý sau khi tốt nghiệp tìm một nơi làm tốt cho cô ấy.

Lý ca đem đầu tìm gối lên ngực Tinh Tinh: "Anh thấy không phải đâu, nghe nói Duật thiếu gần đây mới tìm thấy một tiểu minh tinh, còn hết sức sưng chiều cô ta, em có phải là lâu lắm không gặp anh ta?"

Sắc mặt Mạc Y cực kỳ khó coi: "Làm sao có thể, anh ấy đã nói hôm nay tới đón tôi."

Lý ca trên mặt rõ ràng bày ra bộ dáng đang xem một màn kịch vui.

Tinh Tinh vội vàng lấy tay chọc nhẹ khuỷu tay hắn ta: "Chúng ta đi thôi, còn phải đi mua đồ nữa."

Mạc Y mắt thấy cỗ xe Lexus tuyệt trần vừa đi, cô nắm chặt bàn tay, lấy điện thoại cầm tay ra hung hăng đè xuống dãy số Duật Tôn.

"Thực xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được ... "

Cô tức giận không thôi, sắc mặt vặn vẹo đến dữ tợn.

"Lý ca, trong lòng anh có phải là còn có cô ta?" Tinh Tinh quệt mồm, mặt hoàn toàn không vui.

"Em nói bậy gì thế." Lý ca nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô: "Trong trái tim của anh chỉ đủ chứa nổi em thôi."

"Vậy anh vì cái gì còn muốn dừng lại cùng cô ta chào hỏi?"

"Em xem, lúc trước cô ta đi theo Duật Tôn thì bày ra vẻ diễu võ dương oai, anh đây hôm nay muốn dừng lại nhìn một cái, hiện tại cô ta chỉ là một thứ hàng nát còn có cái gì quý hiếm cơ chứ, mạnh miệng cũng vô dụng, anh thấy những ngày an nhàn của cô ta cũng chấm dứt rồi." Lý ca có chút hả hê đưa tay đặt tại trước ngực Tinh Tinh. "Chỉ có anh đối với em là chung thủy thôi, hử?"

"Cái này thì không thể đoán chính xác được, Mạc Y khi đó rất được sủng ái, làm sao có thể giống như các anh - những người đàn ông xấu xa này nói vứt thì vứt đâu."

"Anh cùng anh ta không giống nhau."

"Duật thiếu, thật sự có tình nhân mới sao?"

"Haiz, ai mà biết được, dù sao không tìm Mạc Y, khẳng định cô ta thất sủng là cái chắc."

Mạc Y ngồi ở hàng ghế, những chiếc xe hơi đưa đón những học sinh nữ xếp thành hàng dài, cô ta thì vừa phải đi bộ vừa phải gọi xe.

Mạc Y tìm không thấy Duật Tôn, duy nhất chỉ hy vọng một nơi chính là Hoàng Duệ Ấn Tượng.

Dì Hà nghe thấy bên ngoài tiếng chuông bấm liên hồi, bà vội vàng bỏ dở công việc trong tay xuống: "Đến đây, đến đây ... "

Cửa vừa mở ra, đã nhìn thấy Mạc Y xanh mặt đứng ở bên ngoài.

"Dì Hà, bà làm cái gì thế? Bây giờ mới chịu mở cửa! "

Dì Hà cũng không tránh sang một bên: "Mạc tiểu thư, có chuyện gì sao?"

"Làm sao, tôi trở về cũng phải thông báo cho bà sao?" Mạc Y tay phải đẩy dì Hà đang đứng chắn ở cửa, nghênh ngang đi vào: "Duật thiếu có đây không?"

"Không có."

"Anh ấy khi nào thì trở về?"

"Không biết."

Mạc Y dừng bước, sắc mặt không vui nhìn về phía dì Hà: "Dì Hà, mới vài ngày không thấy, mắt bà có phải là để trên đỉnh đầu rồi không?"

"Mạc tiểu thư, cô cũng đã tới, Duật thiếu sai tôi mang cho cô những thứ chuẩn bị cho cô, cô cũng nên cấm lấy đi đi." Dì Hà cũng không cùng cô ta tranh cãi thêm, đi vào phòng trước một bước.

"Thật vậy sao? Tôn có cái gì cho tôi?" Mạc Y mừng rỡ, vội vàng đi theo sau lưng dì Hà.

Cô ta đi giày cao gót vào phòng khách, dì Hà đem một đôi dép lê đặt ở bên chân cô ta, Mạc Y trong nội tâm mặc dù cảm giác mất hứng, nhưng nghĩ Duật Tôn còn quan tâm đến cô, thì thời gian bất hòa với dì Hà thật lãng phí, dù sao sau này có rất nhiều biện pháp đối phó với người hầu.

Hải bối nhìn thấy có người bước vào nhà, cả lông đều dựng đứng lên: "Gâu, Gâu ... "

Mạc Y đã nếm qua "mùi vị" của nó, vội vàng núp ở sau lưng dì Hà: "Cái con chó chết này, làm sao còn ở đây?"

Dì Hà đem Hải Bối lên sân thượng, bà trở lại trước người Mạc Y: "Hải bối chính là bảo bối của Duật thiếu, Sanh Tiêu đi rồi, những người đàn bà Duật thiếu đều đổi đến vài người, nhưng lại không thấy cậu ấy đổi con chó cưng này ... "

"Bà nói cái gì?" Mạc Y không đợi bà nói xong, liền thét lên tiếng thết chói tai: "Ngoại trừ tôi, Tôn còn có những người phụ nữ khác sao?"

Hôm nay cho dù đắc tội cô ta, dì Hà cũng không sợ, dù sao bôi đen một chút thanh danh của Duật Tôn, cậu ấy cũng không để ý, thuận tiện còn có thể xả giận cho Sanh Tiêu, dì Hà giống như thực sự gặp loại chuyện lạ, thần sắc ra vẻ kinh ngạc: "Mạc tiểu thư không biết sao?"

"Biết cái gì?" Mạc ấy biến sắc, tiếng nói phát run.

Dì Hà lắc đầu, bộ dáng tiếc nuối, mà ngay cả ánh mắt nhìn về phía Mạc Y đều tràn ngập thương cảm, bà đi đến đầu bậc thang, lấy từ một chiếc tủ giống như chiếc tủ đựng bát một chiếc cặp da: "Mạc tiểu thư, đây là Duật thiếu sai tôi đưa cho cô."

Mạc Y tiến lên phía trước, ngón trỏ chỉ vào chiếc cặp da: "Đây là cái gì! ?"

"Hành lý của cô."

Mạc Y giận tím mặt, vành mắt đột nhiên đỏ lên, đôi môi run rẩy, cô ta mở chiếc cặp da ra, quả nhiên, bên trong đều là quần áo ngày thường Duật Tôn mua cho cô. "Không thể nào, tôi cùng Tôn đang tốt đẹp ... "

Dì Hà đứng ở bên cạnh, thờ ơ lạnh nhạt.

Mạc Y đứng vươn lên: "Dì Hà, tại sao phải như vậy? Tôi cùng Tôn đang tốt đẹp, từ đầu tới giờ ngay cả một câu cãi vã đều không có, tôi việc gì cũng đều nhường nhịn anh ấy, tôi không tin ... "

Dì Hà như có thể nhìn thấu, người đàn ông như vậy, chỉ cần cô nhường nhịn đôi ba lần mà có thể giữ được trái tim cậu ấy sao?

Ánh mắt bà nhìn về phía đàn dương cầm trong phòng khách, chẳng bao lâu sau, nơi đó sẽ có đủ mọi loại nữ nhân, lại cũng có thể là Mạc Y khác? Dì Hà hoang mang cảm thấy những người tốt đẹp như Mạch Sanh Tiêu dường như chẳng còn, cho dù Sanh Tiêu gả cho Duật Tôn, cũng không thể giữ được lòng của cậu ấy, huống chi là một Mạc Y cô sao?

Dì Hà trở lại phòng bếp, Duật Tôn đưa bà một chiếc thẻ bạch kim, bà không biết nên để chỗ nào, học người ta ở trên TV đặt ngay cạnh tủ lạnh.

Dì Hà đi đến bên người Mạc Y, đưa chiếc thẻ trong tay cho Mạc Y: "Duật thiếu nói, chờ cô tới, thì đưa cái này cho cô."

"Cái này là có ý gì?" Mạc Y đứng nguyên tại chỗ, nước mắt cũng nhịn không được nữa rơi ra.

Dì Hà không có trả lời, ý tứ của Duật Tôn, Mạc Y cũng đã quá rõ rồi.

"Dì Hà, dì theo bên người Tôn so với cháu nhiều hơn, dì nói cho cháu biết, anh ấy vì cái gì chán ghét cháu? Chẳng lẽ cháu còn không đủ trẻ sao?" Mạc Y kìm lòng không được cầm cánh tay dì Hà: "Anh ấy sao có thể đi tìm những người đàn bà khác chứ?"

"Mạc tiểu thư, cô chẳng phải ít nhiều gì cũng hiểu mà."

"Hiểu cái gì? Cháu làm sao có thể hiểu được chứ! Cháu yêu anh ấy, cháu không thể không có anh ấy ... "

Dì Hà thở dài: "Duật thiếu nói, tiền trong thẻ cũng đủ cho cô có thể không phải lo ăn mặc."

"Là ý gì đây?" Mạc Y giơ chiếc thẻ trong tay lên: "Dì Hà, nói như bà, chẳng lẽ tôi ở cùng một chỗ với anh ấy là vì tiền sao?"

"Mạc tiểu thư, cô không cần mỗi câu, mỗi chữ đều nhằm vào tôi, tôi chỉ là truyền đạt ý tứ của Duật thiếu mà thôi."

"Dì Hà, bà gọi điện thoại bảo anh ấy trở về."

Dì Hà cũng không muốn quản những chuyện rỗi hơi này: "Mạc tiểu thư, nói toạc ra tôi chỉ là phụ trách nấu cơm giặt giũ quần áo, chuyện của hai người, cô tự mình giải quyết đi."

Mạc Y cũng không lập tức rời đi, cô nắm chặt chiếc túi trong tay trở lại lầu hai, lượn một vòng, may mà không có phát hiện dấu vết của bất kỳ con đàn bà nào ở đây. Cô lại trở về dưới lầu, ngồi ở trên ghế sa lon chờ Duật Tôn trở về.

Thành phố Bạch Sa có một phòng trà yên tĩnh, bên trong trang trí rất trang nhã, người bán hàng đã cố gắng dựng nên sự cổ kính vốn có của nó, thập phần hữu tình.

Duật Tôn thường xuyên lái xe tới, mặc dù phần lớn không tiện đường, y ngồi cạnh vị trí cửa sổ, đem chiếc kính râm màu đen đặt ở trên mặt bàn.

Cái phòng trà này còn độc đáo ở chỗ, âm nhạc ở bên trong toàn người ở trường sân khấu điện ảnh tới diễn, hơn nữa là đích thân bà chủ quán tự mình diễn.

Duật Tôn khẽ vẫy tay, người bán hàng bước lên phía trước: "Xin hỏi tiên sinh, có gì sai bảo?"

"Đem các cô ấy kêu đến đây." Duật Tôn chỉ chỉ hai cô gái đang diễn trên trên bục.

"Cái này ... " Người bán hàng mặt lộ vẻ khó xử.

Duật Tôn đem xấp tiền đặt trong tay người bán hàng: "Đi, hôm nay tôi đặt bao hết."

"Dạ được ạ! "

Người bán hàng cầm lấy tiền đi đến phía bục, trong đó một người con gái có chút ngạc nhiên, Duật Tôn chỉ thấy cô gật gật đầu, đứng dậy mang theo một trợ lý khác đi tới: "Thì ra là Duật thiếu, ra tay hào phóng như thế, muốn nghe khúc gì nào?"

Duật Tôn ánh mắt rơi vào dụng cụ nhạc trong tay cô: "Đây là cái gì?"

Người con gái đem nhạc cụ để sát vào trước mắt Duật Tôn: "Đây là sanh". Ánh mắt của cô hướng về phía thứ trong tay người trợ lý: "Đó là tiêu."

"Sanh Tiêu?" Duật Tôn trong miệng không khỏi bật nhẹ âm thanh đó, hai chữ này, phảng phất khắc sâu vào trong lòng của y, hôm nay nhắc lại, lại có loại cảm giác dường như đã trải qua rồi mấy đời rồi, rất xa xôi nhưng đầy vẻ bi thương. Y nhớ tới người con gái đó "loan nguyệt răng loại vui vẻ", nhưng mà với y thì "ở trong lòng bàn tay phất qua sợi tóc dài".

"Đúng, đây cũng là Sanh Tiêu chung tấu."

"Sanh Tiêu ... " Duật Tôn bất ngờ giật mình, tên này, y đã rất lâu rồi chưa từng gọi qua?

"Tào Tháo lúc sinh thời có nói một câu: "Ta có khách quý, cổ sắt thổi sanh". Sanh phần lớn hình dung như là một loại xa hoa lãng phí của cuộc sống, mà t

iêu, như là một sự ly biệt, cho nên hai loại nhạc cụ này kết hợp với nhau, nghe không khỏi cảm thấy bi thương."

"Cô đã từng nghe qua, có người dùng Sanh Tiêu làm tên không?" Duật Tôn ngẩng đầu hỏi.

Người con gái nghe thấy thế, có chút kinh ngạc, không biết ý tứ Duật Tôn là gì: "Không có, nhưng mà, cái tên này ngược lại thật sự nghe rất êm tai."

Duật Tôn rời khỏi phòng trà, bầu trời dường như bao phủ thêm một loại sương mờ mịt, làm cho người ta đắm chìm thở không nổi, phảng phất như cứ quẩn quanh tại đỉnh đầu, muốn xua đi cũng không được.

Y lái xe trở lại Hoàng Duệ Ấn Tượng.

Dì Hà làm xong đâu đấy cơm nước đặt ở trên bàn, Mạc Y ở đây, bà cũng không tiếp, ngay cả một chén nước đều không rót cho cô ta.

Duật Tôn đi vào phòng khách, Mạc Y khóc hai mắt đỏ bừng, nhìn thấy y trở về, vội vàng đứng dậy đi qua giữ chặt cổ tay của y: "Tôn, dì Hà gạt em, nói anh bảo em phải chuyển đi."

[Hoàn] Chìm trong cuộc yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ