Chương 166

969 18 0
                                    

Mất tích

Sanh Tiêu nhớ thương Duật Tôn.

Cô rõ ràng hiểu được Duật Tôn cả đời không thể nào để cho Dạ Thần hành hạ như vậy, hoặc là, Dạ Thần giết hết cả nhà bọn họ, hoặc là, Duật Tôn đi ra giết chết Dạ Thần.

Mạch Sanh Tiêu tâm phiền ý loạn rối bời, hai tay cô che mặt lại. Cái chết của Lôi Lạc đối với cô ít nhiều cũng có chút xúc động, cô làm không được máu lạnh như Alice. Dù thấy Bôn Bôn bị ném vào hồ bơi trong nháy mắt, cô thật sự xúc động muốn nổ súng nhưng trong tiềm thức, cô đối với hành vi có thể dễ dàng kết thúc một cuộc sống thì vẫn không chấp nhận được.

Dạ Thần trong lòng có tâm sự, thân ảnh cao lớn của hắn đi về hướng cửa sổ.

Mạch Sanh Tiêu lấy khăn lông choàng ở trên vai xuống, cô đi đến trước bồn tắm của Bôn Bôn, ngồi xổm xuống cẩn thận tắm cho con.

Bôn Bôn vừa bị sặc nước, lúc mới đầu tắm rửa có vẻ e ngại một chút, bàn tay nhỏ bé rõ ràng vịn lấy thành bồn tắm. Mạch Sanh Tiêu nhận lấy ghế nhỏ mà bảo mẫu đưa cho, cô từng cái một lau lên thân thể nhỏ mập mạp của Bôn Bôn.

Dạ Thần nghiêng mặt qua, chứng kiến vẻ mặt chăm chú của Sanh Tiêu. Alice đã từng nói, Bôn Bôn mắc phải bệnh tự kỷ. Dạ Thần biết rõ, đối với đứa con như vậy, Mạch Sanh Tiêu cần phải trả giá so với những gia đình bình thường khác gấp nhiều lần bằng tâm huyết yêu thương đứa bé.

Bảo mẫu ôm lấy Bôn Bôn, Sanh Tiêu dùng chăn lông quấn lại, sau đó ôm con đến bên giường lớn: "Tôi muốn đưa Bôn Bôn đến gặp Duật Tôn."

Mạch Sanh Tiêu bất thình lình mở miệng

Dạ Thần sắc mặt chợt lạnh lẽo: "Không được."

"Anh ấy là cha của Bôn Bôn, hơn nữa là ở chỗ của anh, chúng tôi còn có thể trốn đi đâu?"

"Ta sẽ không để cho các người đi gặp hắn." Dạ Thần lại nhắc thêm lần nữa.

"Chẳng lẽ anh thật sự muốn chúng tôi tách ra như vậy?" Mạch Sanh Tiêu tâm tình không khỏi kích động: "Anh muốn đem anh ấy nhốt lại cả đời, sau đó, để tôi và Bôn Bôn cũng giống như bây giờ, vô hình bị trói buộc sao?"

Bảo mẫu cầm quần áo của Bôn Bôn đi tới, mặc vào cho bé con từng món đồ.

"Ta còn chưa nghĩ ra." Hai đầu chân mày của Dạ Thần lộ ra tức giận. Hắn đã làm sai rồi, hắn không nên cho Mạch Sanh Tiêu đến đây. Nếu đã đối với cô không hạ quyết tâm được thì cô đến đây chỉ hành hạ hắn mà thôi. Còn không bằng hoàn toàn không nghe thấy, không gặp tới.

"Tôi sẽ nghĩ cách rời đi." Mạch Sanh Tiêu hướng mắt nhìn về xung quanh: "Nơi này giống như cái địa ngục, tôi một giây cũng không muốn nán lại."

Kỳ thật, cảm giác của hắn cũng không khác biệt lắm.

Nhưng. . . nếu có thể giữ Mạch Sanh Tiêu ở lại, thì nơi này liền không còn là địa ngục.

"Ta tuyệt đối không cho các người đi."

Sanh Tiêu không có nói thêm gì nữa, có thể lại xảy ra bất đồng lớn hơn, Dạ Thần đối với lời nói của cô có thể một chữ cũng nghe không lọt.

Mạch Sanh Tiêu thật vất vả mới dỗ ngủ Bôn Bôn được, cô để cho bảo mẫu ở lại trong phòng, một khắc cũng không được rời đi.

Nếu trong phòng này có camera thì tối thiểu vẫn có an toàn.

Sanh Tiêu cẩn thận đi đến cửa phòng Alice, cánh cửa chỉ khép hờ. Mạch Sanh Tiêu đẩy cửa đi vào, không quên khép cửa lại.

Alice ngồi ở trước gương trang điểm, thấy cô đi tới, cũng không biểu lộ sự giật mình, cô ấy cầm lấy phấn má hồng đang trang điểm: "Cô đã đến rồi."

Sanh Tiêu dừng bước lại ở sau lưng cô ta.

"Lôi Lạc đã chết."

"Tôi đã biết rõ." Alice hướng đến môi, tô son nước thật đậm: "Hiện tại bên ngoài truyền đi nghiêm trọng, nói Dạ Thần vì phụ nữ mà đích thân bắn chết Lôi Lạc, bây giờ lòng người hoang mang, ai cũng không dám đắc tội với cô." Alice thử lòng xem xét Mạch Sanh Tiêu.

"Cái chết của hắn, sau lưng nhất định là có cô tác động phải không?"

Alice hai mắt xuyên qua chiếc gương trang điểm dừng lại trên gương mặt của Mạch Sanh Tiêu: "Cô đừng quá đa nghi tôi, Lôi Lạc là một tên thô kệch. Nếu không phải là hắn trung thành thì Dạ Thần cũng không thể giữ lại hắn đến bây giờ, loại người không có đầu óc này sớm muộn gì cũng chết."

Alice tiếp tục động tác trong tay, một chút thương tâm cũng không biểu lộ ra bên ngoài.

"Chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ?" Mạch Sanh Tiêu không dây dưa vấn đề này nữa.

"Chờ."

"Chờ cái gì?"

"Chờ đợi thời cơ." Alice để sát mặt vào trước gương, cô ta rõ ràng ở đuôi mắt của mình phát hiện một nếp nhăn mảnh, cô sợ hãi đứng lên, nhìn kỹ lại, cũng không chỉ là có một đường.

Đã một thời gian dài tiêm vào Tử Thần, thân thể của cô ấy càng ngày càng chịu không nổi, phải nghĩ cách tìm được thuốc giải Tử Thần.

"Sanh Tiêu, tôi muốn xin cô giúp đỡ."

"Chuyện gì?"

Alice đi về phía tủ đầu giường, kéo ra ngăn kéo phía trên, từ bên trong lấy ra một bình chất lỏng màu lam: "Còn nhớ thứ này không?"

Mạch Sanh Tiêu gật đầu, lúc trước Dạ Thần muốn tiêm ma túy vào Duật Tôn, chính là thứ này.

"Tôi tạm thời cam chịu vì lợi ích toàn cục trở lại căn cứ, không vì cái gì khác mà chính vì thuốc giải của Tử Thần."

"Dạ Thần không cho cô sao?"

"Hắn muốn dùng Tử Thần để khống chế tôi, để cho tôi ngoan ngoãn nghe lời."

"Vậy thì tôi lại càng không giúp gì được cả."

Alice đem cái bình để lại chỗ cũ: "Sanh Tiêu, cô không nói thì tôi cũng hiểu, trong chuyện này Bôn Bôn bị bắt đi, cô đối với tôi còn hoài nghi. Lúc trước, Dạ Thần cố ý tiết lộ tin tức cho tôi biết, tôi một lòng nghĩ cho Duật Tôn. . . . . ."

"Alice, cô có phải muốn tôi giúp cô lấy được thuốc giải trước, sau đó mới bằng lòng cùng tôi cứu Duật Tôn ra?"

"Sanh Tiêu, tôi biết rõ Dạ Thần quan tâm cô, nếu như cô đi lấy, hắn nhất định sẽ cho cô."

Mạch Sanh Tiêu lắc đầu: "Không thể nào, nếu như vậy hắn có thể đoán được quan hệ của hai chúng ta, nói không chừng lại còn có thể nghĩ đến cái chết của Lôi Lạc. . . . . . ."

Ngón tay Alice hướng vào khóe mắt, muốn dùng sức đem những nếp nhăn kia vuốt lên: "Vậy thuốc giải khẳng định là giấu ở phòng ngủ của Dạ Thần, cô giúp tôi một chút."

"Đây được coi là giao dịch giữa chúng ta sao?"

Alice thấy tức cười, cô đã từng nói, cô có thể vì Duật Tôn mà trả bất cứ giá nào, kể cả mạng sống của mình, nhưng. . . . . .

Alice nỗ lực thuyết phục chính mình, cô cho tới bây giờ vẫn không muốn làm trái với ý niệm này. Các cô bây giờ xác thực phải chờ thời cơ mới có thể hành động, Alice cần thuốc giải, cô muốn đợi sau khi cứu Duật Tôn ra, cô mới có thể tiếp tục sống.

Mạch Sanh Tiêu đối với căn cứ chưa quen thuộc, cô muốn có được sự trợ giúp của Alice thì chỉ có thể giúp Alice lấy được giải dược trước.

"Sanh Tiêu, chúng ta phải mau chóng, Lôi Lạc vừa chết, mấy ngày này là thời cơ tốt nhất."

Mạch Sanh Tiêu trở lại phòng của mình, trông thấy một người đàn ông xa lạ đang ở trong phòng: "Ngươi là ai? Muốn làm cái gì?"

Người đàn ông giơ thứ gì đó trong tay lên: "Dạ Thần nói cô biểu hiện không tệ, cho tôi đem camera trong phòng toàn bộ hủy bỏ." Người đàn ông thần sắc mập mờ dò xét Sanh Tiêu: "Mặt mũi của cô thật là ghê gớm, không thể ngờ được Dạ Thần vì cô mà giết bỏ Lôi Lạc."

Mạch Sanh Tiêu cũng không nhìn ra chút nào bi thương trên gương mặt của người đàn ông, người ở cái nơi quỷ quái này quả nhiên tâm địa đều sắt đá.

Cô như thế nào cũng không ngờ được, một câu nói của mình lại khiến cho Dạ Thần để cô được tự do.

Dạ Thần không muốn làm cho Mạch Sanh Tiêu cảm thấy nơi này thật sự là địa ngục, hắn sẽ tận lực vì cô mà tạo ra một nơi giống như một mái nhà. Chỉ có trong nhà mới có thể vô lo vô nghĩ, cho nên hắn mới sai người triệt tiêu camera theo dõi.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mỏi mệt tràn tới, Mạch Sanh Tiêu nhìn thời gian, đã 10 giờ tối.

Nếu không phải cơ thể có đồng hồ sinh học thì sợ là không rõ khi nào thì nên ngủ.

Sanh Tiêu tắt đi đèn lớn, chỉ giữ lại một chiếc đèn bàn trên đầu giường.

Bôn Bôn ngủ được rất say, Mạch Sanh Tiêu muốn đợi thêm chút nữa thì sẽ lẻn ra ngoài. Cô yên lặng nhắm mắt dưỡng thần, Sanh Tiêu mở hai mắt ra, dù người kia nói đã triệt tiêu quản chế nhưng ai biết có phải là thật hay không.

Mạch Sanh Tiêu vì để phòng ngừa rủi ro, cô chống người lên cuối cùng cũng tắt đèn bàn đi.

Thân thể mới nằm trở lại trên giường, liền nghe ở cửa truyền đến tiếng động rất nhỏ.

Cô nhớ rõ ràng mình đã khóa trái cửa rồi.

Mạch Sanh Tiêu nín thở tập trung, không dám gây ra một chút âm thanh nào. Tiếng bước chân cực kỳ nhẹ nhàng dần dần đến gần, cô cảm giác được đầu giường lún xuống, giống như có một sức nặng vô hình đè xuống, Sanh Tiêu bị hù dọa bật dậy, muốn bật đèn lên.

"Là ta."

Người đàn ông đè lại tay của cô.

"Anh tới đây làm gì? Làm sao anh vào được?" Mạch Sanh Tiêu kiềm chế tiếng nói.

Người đàn ông nắm chặt tay của cô, Sanh Tiêu lại một lần nữa lên tiếng: "Anh. . . . . . Anh muốn làm cái gì?"

Chuyện mà cô sợ nhất, chẳng lẽ lại xảy ra hay sao?

Dạ Thần trong bóng đêm ôm lấy bả vai của Mạch Sanh Tiêu, đè cô xuống giường lớn, Sanh Tiêu cả kinh thiếu chút nữa hét lên, cô khẽ cắn chặt cánh môi, sợ làm Bôn Bôn giật mình: "Anh thả tôi ra! "

"Ta ôm cô ngủ một lát."

"Cút! "

"Sanh Tiêu, đừng cãi."

Mạch Sanh Tiêu hừ lạnh: "Không có những phụ nữ khác cho anh ôm sao?"

Dạ Thần tai điếc mắt ngơ, ngược lại còn ôm chặt hơn: "Sanh Tiêu, cô hãy nghe ta nói mấy câu được không?"

"Anh buông ra trước đi."

Mạch Sanh Tiêu sau lưng bất đắc dĩ chống đỡ trước ngực của người đàn ông, hai tay Sanh Tiêu che chở chính mình nhưng cánh tay của cô bị Dạ Thần ôm rất chặt: "Kể từ sau khi mẹ ta chết, ta chưa bao giờ ngủ ngon được một giấc. Ta đau khổ hy vọng 6 năm, bà thật vất vả để tỉnh lại, ta không nghĩ tới bởi vì nhất thời sơ sẩy mà lại khiến mẹ ta tự dưng chết thảm."

"Anh. . . . . . ." Mạch Sanh Tiêu đã châm chước hết lần này đến lần khác: "Ân Lưu Khâm." Cô không quen gọi ra cái tên Dạ Thần: "Anh vì sao không nghĩ bà ấy trở thành như vậy là đang chuộc tội? Có thể, bà ấy ngược lại còn cảm thấy được giải thoát thì sao?"

"Có thể sao?" Dạ Thần giọng điệu lộ ra vẻ chưa từng mê man.

"Có thể."

"Bà ấy đối với chuyện của cha ta cũng có biết, mẹ ta là người Trung Quốc điển hình. Mười năm trước bà ấy trở lại nước một lần, nói là đi lên chùa dâng hương. Ta không biết vì sao bà ấy sau khi trở về lại mất hồn mất vía. Bà nói hôm đó bà rút một quẻ xăm, hòa thượng chịu trách nhiệm giải nghĩa nói cho bà biết, thiện ác cuối cùng sẽ phải báo. Từ đó trở đi, bà ấy suốt ngày mang một bộ dạng vô tình, ăn vào vô vị, đêm không thể say giấc.

Cha ta muốn tạo niềm vui cho bà, đã cho bọn trẻ ở căn cứ biểu diễn quyết đấu tại chỗ, không ngờ tới về sau bà lâm bệnh nặng, suốt ba ngày không dậy được. Bà ấy nói cho ta biết, bà đi theo cha ta vô tình đã tạo ra không ít oan nghiệt, về sau, khi những đứa trẻ kia trưởng thành, khẳng định cũng sẽ trở lại báo thù."

Thân thể Mạch Sanh Tiêu nhẹ giãy giụa, nhưng Dạ Thần ôm rất chặt: "Bà ấy nếu biết rõ, vì sao lúc ấy không ngăn cản cha của anh lại?"

"Bà ấy cũng đã nói với cha ta, nhưng cha lại không tìn vào nhân quả báo ứng. Ông cho rằng, chỉ có chính mình càng ngày càng mạnh thì dù có người đến trả thù, cũng không cần phải sợ hãi."

"Cha anh, vì sao lại bắt những đứa trẻ kia?"

"Bởi vì bọn chúng còn nhỏ, còn không hiểu chuyện, sau khi trải qua huấn luyện tàn khốc thì đại đa số có thể quên được thân phận của mình, cũng có thể toàn tâm toàn ý cống hiến cho tổ chức."

Phẫn nộ trong lòng Mạch Sanh Tiêu bị thiêu đốt, cô dùng sức giãy giụa: "Thật nực cười, vậy ông ta vì sao không đem anh ném vào trong lò huấn luyện? Con của người khác thì không phải là người sao?"

Dạ Thần vòng căng cánh tay: "Mẹ ta vẫn cảm thấy áy náy, bà không cảm hóa được ý nguyện của cha nên điều duy nhất có thể làm được chính là đối xử tốt với những đứa trẻ kia. Bà ấy tự mình mang cơm cho bọn chúng, khi bọn chúng ngã bệnh, bà sẽ là người đầu tiên liên lạc với bác sỹ."

Nhưng có thể làm gì được gì?

Những thứ này bọn nhỏ vốn là đều phải có được, nếu không có một nơi đầy tội ác thế này thì ba mẹ của bọn nhỏ còn làm tốt hơn.

"Ngày đó khi ta thấy cô đút cho bà ấy nước ô mai, ta đã nói cho bà ấy rằng đối với cô, ta sẽ không xuống tay, nhưng thù giết cha không thể không báo. Ta còn nhớ tận tường mẹ ta lúc ấy nói với mình rằng, "Không cần phải. . . . . . . . . thù. . . ". Ta hiểu rõ ý của bà, bà ấy muốn ta không cần phải ôm hận, buông bỏ báo thù."

"Vậy vì sao anh lại còn lấn sâu vào thù hận?"

"Sanh Tiêu, ta nói thật với cô. . ." Dạ Thần nhẹ chống cằm lên đỉnh đầu mạch Sanh Tiêu, hương dầu gội thảo dược mới mẻ thấm sau vào tâm can: "Nếu như mẹ ta không chết, ta thật sự có thể buông tay việc báo thù. Nhưng bây giờ bà ấy chết ở xứ người, ta ngay cả gặp mặt bà lần cuối cùng cũng không thể gặp được. Trong tim ta bị rạch vào nhiều vết thương, nếu khi không tìm hắn báo thù thì ta chỉ có thể áy náy mà chết. Tất cả bởi vì ta chủ quan nên cục diện hôm nay mới biến thành như thế."

"Ân Lưu Khâm, anh đang chui vào một cái ngõ cụt."

Hắn thừa nhận.

"Chính mình tự hành hạ bản thân, đừng mong người ngoài đồng cảm với anh."

"Sanh Tiêu, có người nào đang sống sờ sờ bị miệng lưỡi của cô làm tức chết chưa?"

Mạch Sanh Tiêu không được tự nhiên, muốn tạo khoảng cách với hắn: "Có thể buông tay của anh ra không?"

"Ta đối với cô như thế nào, cô có hiểu được không?"

Cổ của Sanh Tiêu cứng đờ, nửa người trên không thể động đậy được: "Muốn cho tôi cảm kích anh?"

"Xem ra, cô biết ta đối với cô không bình thường." Người đàn ông ở bên tai cô khẽ cười: "Ta có thể muốn cô, dù là cô giãy giụa cũng không chống được sức lực của ta. Ai cũng không giúp cô được, nếu chúng ta cũng có con của mình thì cô có phải sẽ xem xét mà ở lại đây không?"

"Ân Lưu Khâm, anh có biết mình đang nói cái gì không?" Mạch Sanh Tiêu bởi vì những lời này của hắn mà toàn thân giống như rơi vào hầm băng.

"Đến ngày đó, ta có thể bỏ qua Duật Tôn và Bôn Bôn."

[Hoàn] Chìm trong cuộc yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ