• D A Y 4.1 •

761 86 2
                                    

8:00, sáng thứ tư

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

8:00, sáng thứ tư.

Sáng hôm nay đã là sáng thứ tư mọi người bị nhốt trong căn nhà này, khoảng một phần ba trong số họ buộc phải dừng chân lại. Nếu nói những ngày trước mọi người còn có thể vui vẻ mà cười nói với nhau thì đến thời điểm này, họ đã bắt đầu dần ý thức được sự nguy hiểm. Ngay đến cô bé Yerim mọi ngày đều vui vẻ nhưng rồi từ khi tai họa bủa vây lấy em thì em cũng dần im ắng hẳn lại.

Mọi người thức dậy và tập trung lại sảnh phòng khách tầng một, lại một đêm nữa trôi qua, số người càng ngày càng ít đi. Nét mặt ai đó cũng ánh lên những tia lo lắng, trong căn nhà đã vơi dần tiếng cười nói của mọi người.

- Mọi người cố ăn đi này. Chúng ta cần sức khỏe để đối mặt với thực tại.

Joohyun đặt đĩa bánh xuống bàn mắt đảo quanh căn phòng. Cô lờ mờ đoán được người đêm qua bị sói cắn là ai bởi hiện tại đang phản ánh khá đúng khi Jimin không ngừng ngước lên căn phòng của Seulgi với ánh mắt lo âu.

Tiing!

|Đêm qua người bị sói cắn là Kang Seulgi. Hẹn gặp mọi người 8 giờ tối nay tại đại sảnh để bầu chọn ra người làm sói. Chúc an lành! |

Tiếng thông báo vang lên trong căn phòng lặng thinh. Nhìn vào thông báo Jimin mệt mỏi khép hai mắt lại, trượt người xuống xuống sofa, cậu không phản ứng thái quá đơn giản vì anh không muốn mọi người đều cố ra vẻ thương hại với cậu.

- Jimin, cậu sẽ không sao chứ?

Sehun ngồi cạnh vỗ vai anh, đôi mày chợt nhíu lại.

- Hừm, đã chơi thì phải chịu chấp nhận thôi. 

Jimin mệt mỏi cúi gằm người xuống thở dài thườn thượt. Cậu nên làm gì cho đại cuộc này bây giờ? Tất cả mọi thứ đều xảy ra ngoài tầm kiểm soát của chính cậu.

- Chúng ta nên lên tạm biệt Kang Seulgi lần cuối đi.

Mọi người dần đứng dậy lặng lẽ đến trước cửa phòng của Seulgi cúi đầu coi như màn đưa tiễn cuối cùng.

- Tôi về phòng trước đây.

Jimin rời khỏi đám đông lầm lũi đi về phía phòng mình, phản ứng của Jimin hiện tại làm mọi người có đôi chút bất ngờ. Bóng dáng Jimin cô độc lặng lẽ hòa vào cùng nắng sớm ảm đạm tạo nên khung cảnh bi thương không ngờ. 

" Biết làm sao được bây giờ Jimin? Tôi từ đầu đã không ưa gì cậu và cũng thật oái oăm khi chức vụ lần này của cậu là quá cao."

------------------------------------------------------------

Phòng Jimin.

Jimin đóng sập cửa phòng lại tức giận gạt đổ tất cả những món đồ trên chiếc bàn cạnh đó. Cậu cảm thấy rất hụt hẫng, rất lo lắng còn đôi chút tức giận.

Tự trấn tĩnh lại, cậu dần hồi tưởng lại kí ức của những ngày qua, lùng sục lại  những hành động lạ của mọi người trong tâm trí.

" A, thì ra tiên tri lại ngay rất gần mình."

Nở nhẹ một nụ cười, cậu đã biết chân tướng của tiên tri, nhưng phù thủy thì sao? Cậu cũng rất cần phù thủy nhưng phù thủy hành động quá kín tiếng. Cậu tự hỏi con người này rốt cuộc muốn thế nào đây? 

- Chỉ là muốn chiến thắng mà cũng khó vậy sao?

-------------------------------------------------------

NEOVELVETEXOBTS ❌ Ma SóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ