ĐẶC BIỆT ĐIỂN_MỘT MỰC CHẮC CHẮN(HẠ)

3K 80 0
                                    



Hình ảnh một người thập phần hay ho đột nhiên đập vào mắt, thiếu niên có hơi ngây người trong chốc lát, một chút liền nhịn không được cười to ra tiếng... "Ha ha... Cậu... Cái mông cậu..."

Nam nhân với tư thế quỳ rạp trên mặt đất thập phần chật vật, trên cái mông còn có một đóa tử hoa đèn thật to kẹp chặt —

"Ui... Hạo Hạo thối, cậu đều đau nhức muốn chết, bây còn cười." Giang Kiêu Long viền mắt rưng rưng trừng mắt liếc thiếu niên. "Mau nghĩ ra biện pháp a..."

"Cậu kêu dễ nghe cái, cháu liền cứu cậu, thế nào?" Thiếu niên trộm cười.

"Cái gì dễ nghe? Muốn ông gọi mày bằng ông nội mới chịu phải không?"

"Ai muốn làm ông nội cái quái gì a, cháu muốn cậu gọi cháu..." Thiếu niên ngồi xổm trước mặt nam nhân, ôn nhu nâng mặt y lên, "Chồng."

"Cái gì?!" Giang Kiêu Long không dám tin mà kêu to.

"Có kêu không thì bảo? Không kêu liền bỏ cậu ở chỗ này, cháu đi gọi điện thoại bảo xe cứu thương tới cứu cậu là được rồi." Kỷ Tử Hạo nhún nhún vai, bày ra một bộ dáng không có việc gì.

"Không nên a" Giang Kiêu Long sợ đến sắc mặt đại biến. Vạn nhất bị người khác thấy được dáng điệu đến cả bà ngoại cũng phải mất mặt giùm, đường đường Giang đại đường chủ dũng mãnh vô song còn bon chen trên giang hồ thế nào a?

"Vậy mau gọi a."

"Được mà, kêu thì kêu..." Giang Kiêu Long mắc cỡ đỏ mặt. "Chồng... Chồng à..."

Tuy rằng nam nhân giọng lí nhí, nhưng thiếu niên từ nhỏ đã thương yêu ông cậu đến chết đi sống lại nghe xong hưng phấn đến thiếu chút nữa phát điên!

Thấy ánh mắt nóng rực như lửa vẫn nhìn y như cũ, Giang Kiêu Long vẻ mặt xấu hổ, cả người không được tự nhiên mà nói. "Này... Nhìn cái gì vậy, còn không mau nghĩ cách cứu cậu!"

"Hảo hảo, yên tâm, cháu biết làm sao rồi." Thiếu niên áp xuống dục hoả dâng trào, nhanh tay tìm mấu nối nho nhỏ nổi lên của cánh hoa tử hoa đèn cùng thân cây hoa...

"Ân, là ở đây." Kỷ Tử Hạo dùng hai ngón tay nhấn một cái, tựa như đè lên con rắn bảy tấc, cánh hoa đóng chặt lập tức mở, cái mông nam nhân cuối cùng cũng tự do!

"Oh oh... Quá tuyệt vời!" Giang Kiêu Long nhịn không được hoan hô một tiếng, giãy dụa đứng lên.

"Không được, nằm úp sấp nào!" Kỷ Tử Hạo vội vã đè nam nhân xuống, "Cháu muốn kiểm tra vết thương cậu, hoa này có thể có độc." Kỳ thực thiếu niên căn bản thuận mồm bịa chuyện.

"Không cần đâu, hiện tại cậu không đau nữa a."

"Không được, nhất định phải kiểm tra, nếu không vạn nhất vết thương bị nhiễm trùng sẽ không tốt."

"Được rồi, vậy phiền Hạo Hạo rồi." Nam nhân không hề thấy tư tưởng tà ác của thiếu niên còn cảm kích gật đầu.

"Không có chi cả, ai kêu cậu là cậu cháu ni." Kỷ Tử Hạo làm bộ trưng ra biểu tình không thể tránh được, kỳ thực trong lòng sớm đã mừng hết lớn rồi.

(ĐM-H VĂN) CỮU TÌNH NHƯ HOẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ