•chương 3•
-Tổng giám đốc,tôi...tôi..tôi là Bạch Hiền. Có thể vào..vào chứ ạ?
Cái tất xấu này của cậu đến nay vẫn chưa sửa được. Cứ hễ gặp chuyện gì khiến bản thân mình sợ sẽ run lên,không những thế còn nói cà lăm liên tục.
Mà hiện tại người ngồi trong kia chính là người phát lương cho cậu nha. Đắc tội coi như xong đời. Có thể đi tìm một công việc khác nhưng đãi ngộ sao có thể bằng chỗ này a. Biết bao người muốn vào đây còn không được,nếu chỉ vì bị ăn mắng một trận mà đã rụt đầu rùa xin nghỉ việc thì thật mất mặt. Cho nên Biện Bạch Hiền mới quyết tâm cắm rễ chỗ này dù có phải ăn vài trận mắng nhiếc của vị ác ma trong kia.
-Còn muốn tôi mở cửa giúp cậu?
Mải suy nghĩ,tiếng nói lạnh lùng bên trong phát ra khiến cậu hồi hộp cùng khó thở.
Được rồi,dù sao cũng bị chửi cho nên sớm hay muộn cũng như nhau cả thôi. Biện Bạch Hiền liều mạng mở cửa tiến vào trong,lại còn cười thật duyên.
Cậu không biết,trong lúc tức giận mà nhìn thấy người khác cười chính là mối hiểm hoạ lớn nhất sao Biện Bạch Hiền?
-Phác tổng,thật xin lỗi,tôi tôi thật sự đang rất nhiều việc nên mới chậm trễ. Thật xin lỗi.
Phác Xán Liệt chỉ hừ lạnh một tiếng,sau khi đặt bút xuống mới dùng qua đôi mắt mang đầy hàn khí liếc qua cậu.
-Nhiều việc quá sao?
-Ưm thật sự nhiều nha. Mỏi muốn chết.
Câu sau cậu chỉ nói nhỏ như con kiến vậy mà không ngờ hắn nghe được.
Bấm vào số liên lạc nhanh ,rất nhanh sau đó trưởng ban nhân sự đã nghe máy.
-Cắt giảm hết việc của Biện Bạch Hiền bộ phận kế toán cho tôi. Không để cậu ấy làm việc gì hết.
-Giám đốc,như cậy sao có thể được a?
Sau khi Phác Xán Liệt gác máy cậu bất mãn lên tiếng.
-Sao lại không được?
Đối diện với ngữ khí lạnh lùng lại cứng rắn này,thêm đôi mắt như cuốn người khác vào của hắn Biện Bạch Hiền chỉ có thể lúng túng cúi mặt xuống nhìn mũi giày.
-Vậy tôi bị đuổi việc sao?
Phác Xán Liệt không nhiều lời,quăng tập văn kiện cho cậu.
-Mau đem đống tài liệu này dịch ra cho tôi,xem xét có chỗ nào không ổn liền báo cáo lại. Ngày mai tôi cần luôn.
-Sao? Tôi?
Hắn nhướn lông mày ý tứ chính là sao không phải là cậu khiến Bạch Hiền giật thót.
-Được,vậy tôi xin phép.
-Đi đâu?
Lúc ra đến cửa thì Phác Xán Liệt lên tiếng. Thật sự sẽ nghe ra trong giọng của hắn có chút không hài lòng.
-Chứ ngài nói tôi không lẽ tại chỗ này làm việc?
-Đúng!
Không phải chứ? Tôi còn muốn sống thêm vài chục năm nữa,nếu ngồi cùng phòng với anh chắc tôi giảm đi vài năm tuổi thọ mất.
Nhưng ai oán chỉ có thể nuốt vào trong,Bạch Hiền nghiêm túc ngồi xem văn kiện. Vì tiếng Anh của cậu rất tốt nên coi như đống chữ trog này cũng đỡ nhọc. Nhưng lại chịu áp lực về cả thời gian lẫn tinh thần khiến cậu thực khó chịu.
Ngày mai hắn cần sao không kêu người có chuyên môn dịch? Lại còn bị hắn nhìn đến thủng người khiến cậu có chút không được tự nhiên.
Mãi đến lúc phát hiện ra đã tối thì đồng hồ cũng điểm tám rưỡi tối. Cả chiều không ăn gì,lại làm việc suốt mấy tiếng khiến thân thể cậu tê rần.
-Đi thôi,tôi đưa cậu về.
-Không cần,tôi tự về được,vẫn còn sớm chưa hết tàu điện ngầm. Còn một chút, tối tôi xong sẽ gửi fax qua cho ngài,ngày mai sẽ mang bản chỉn chu đến cho ngài.
Bạch Hiền mau chóng thu dọn đồ đạc trên bàn,giấy tờ cùng bút để lộn xộn. Vì ngồi ở tư thế không thoải mái trong một thời gian dài khiến hai chân tê mỏi,lúc đứng lên cậu phải vịn vào tường mới đứng lên được.
-Ngang ngược.
Một bước trực tiếp Phác Xán Liệt vác cậu lên vai,lơ lửng bất ngờ khiến cậu vội ôm lấy vai hắn.
-Ngoan một chút,tôi đưa cậu đi ăn.
•hết chương 3•