Chương 4

1.5K 48 0
                                    

Chương 4
Biện Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt ôm vào thang máy chuyên dụng. Sau đó như nào cậu không rõ,mù mít nhìn xung quanh mới biết mình đang trong xe.
-Tổng tổng tổng giám đốc..tôi anh tôi anh như nào a
-Cậu thành máy nói từ khi nào vậy Bạch Hiền.
-Không đúng,ý tôi là sao tôi cùng anh lại trong này?
-Chúng ta đi ăn!
-Hả???
Ù ù cạc cạc bị hắn dẫn đi lại bị hắn lôi lôi kéo kéo vào trong một nhà hàng sang trọng. Trong bụng Bạch Hiền nghĩ,bữa cơm này có khi nào trừ vào nửa  tháng lương đầu tiên của cậu hay không?
Nhân viên mang menu lên,hắn thuần thục gọi món,lại không hỏi xem cậu ăn gì. Cậu có chút trác móc cho đến khi đồ ăn được mang lên.
Toàn bộ đồ trên bàn đều là món cậu thích,không quá cay.
Phác Xán Liệt nhìn biểu tình của cậu liền biết mình chọn đúng nên nhanh chóng bảo cậu mau ăn không nguội.
Mải làm việc cộng với bữa trước đó ăn uống qua loa nên Bạch Hiền ăn rất ngon miệng,không khách khí Phác tổng giám đốc ngồi đối diện.
-A
-Sao vậy? Đồ ăn không hợp?
-A không phải,chỉ là muốn hỏi Phác tổng. Bữa cơm này có phải sẽ trừ vào tiền lương tháng này của tôi hay không vậy?
Phác Xán Liệt cau mày nhìn cậu. Tỏ vẻ không vui,Bạch Hiền lại tưởng không phải trừ một nửa tiền lương mà là trừ toàn bộ khiến mặt cậu nhanh chóng tiu ngỉu.
-Ăn mau lên tôi đưa cậu về,muộn rồi.
Nhưng cậu không có nghe rõ được câu sau hắn nói: vợ tôi không phải để tôi nuôi hay sao?
Phác Xán Liệt lái xe đưa Biện Bạch Hiền về nhà,có lẽ mệt mỏi khiến cậu ngủ thiếp đi. Hắn lại không nhớ địa chỉ nhà cậu. Gọi cậu mấy lần đều không được bèn trực tiếp quay đầu xe hướng về khu nhà của mình.
----
Sáng hôm sau lúc thức dậy Bạch Hiền có cảm giác không đúng. Nhà của cậu trên trần sẽ không có ốp gỗ đắt tiền như vậy,hơn nữa giường cũng không mềm mại như thế này.
Sực nhớ điều gì đó cậu liền theo quán tính bật dậy nhìn vào trong chăn,thấy quần áo vẫn còn nguyên mới yên tâm nhìn xung quanh đánh giá.
Khách sạn dù có là năm sao thì cũng không đến nỗi lát đá hoa cương trong phòng sáng bóng như vậy chứ? Lại nói tủ quần áo to lớn phía cuối giường khiến Bạch Hiền có chút giật mình,xem xét kĩ lại căn phòng mới biết căn phòng này còn rộng hơn cả nhà bố mẹ cậu đang ở nữa. Thực sự tò mò cùng lo lắng.
-Dậy rồi?
-A Phác Phác Phác tổng,anh sao lại ở đây? Tôi anh tôi anh
Cậu cứ thế chỉ sang hắn lại chỉ vào chính mình nói lắp.
-Dậy rồi thì mau đi vệ sinh,xuống ăn sáng,cậu có mười lăm phút nếu không muốn bị phạt vì đi muộn.
Nói xong liền ra ngoài mặc kệ biểu tình ngơ ngác của Bạch Hiền bên trong.
Bữa sáng cứ như  vậy được cậu xử lý nhanh gọn,nhưng lúc lên xe cậu bắt đầu xoắn xuýt.
-Sao vậy?
-Đồ của tôi a,như vậy thật không ổn.
Hắn ném một bọc lớn sang phía cậu.
-Nhanh xuống ghế sau,từ đây tới công ty còn bảy phút chạy xe.
Bạch Hiền nghe đến đây chỉ biết cắn răng chui xuống ghế sau thay đồ. Không ngờ ngoài quần áo mặc bên ngoài còn có cả quần lót. Hơi ngượng ngịu vì trước giờ chưa thay đồ trước mặt ai,Bạch Hiền luốn cuống cho nên bị đập lên đập xuống vào nóc xe,cửa sổ. May mà kính tối màu bên ngoài không nhìn được vào trong không thì cậu chỉ có nước chui xuống hố.
Cậu lại không hề cảnh giác phía trước Phác Xán Liệt nhìn qua gương chiếu hậu. Khoé miệng cũng nhếch lên không ít.
-Đến đoạn phía trước sếp cho tôi xuống a.
-Tại sao?
-Sao có thể để người khác nhìn thấy tôi cùng sếp đi cùng nhau được. Tôi vẫn còn muốn kiếm cơm trong yên bình a.
Phác Xán Liệt nghe cậu nói có vẻ hợp lý mặc dù trong lòng ngàn vạn lần muốn cho cả công ty biết hắn cùng cậu có loại quan hệ nhưng trước mắt không muốn doạ cho cậu chết khiếp.
Xuống xe Bạch Hiền không quên chào tạm biệt Phác Xán Liệt rồi mới đi nhanh vào trong,đến cửa đã gặp ngay em lễ tân xinh tươi mọi khi cậu để ý.
-Bạch Hiền,hôm nay anh rảnh không? Muốn mời anh đi dự sinh nhật em nha.
-Là vậy sao? Được,toii sẽ tới.
-Vậy lát em sẽ đưa địa chỉ qua chỗ anh sau nha.
-Được,tạm biệt.
Vào phòng thấy mọi người Bạch Hiền kiền vụ vẻ chào hỏi. Ai trong đây cũng quí cậu,trẻ đẹp đáng yêu lại hoà nhã. Thật muốn cùng cậu kết giao.
-Sếp tổng cho gọi cậu kìa Bạch Hiền.
Hả? Lại nữa à? Bản dịch hôm qua đã xongg rồi mà. Còn việc gì nữa chứ. Cậu mới không phải thư kí giám đốc sao cứ phải lên trên đó hoài vậy?
•hết chương 4•

(Longfic)(ChanBaek) Thích Anh - VuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ