Chương 13

1.2K 43 0
                                    

•chương 13•
Biện Bạch Hiền nghe thấy giọng nói quen thuộc gần nửa tháng nay không được nghe thì ngay lập tức quay lại.
Kia là Phác Xán Liệt,hắn một thân tây trang nhìn kĩ sẽ có chút nhăn nhúm,tóc cũng không theo nếp vuốt mặt có chút hốc hác. Nhưng tổng thể vẫn rất đẹp trai.
-Tổng giám đốc.
Hắn đi về phía cậu,mỉm cười dịu dàng. Nhìn gần như này cậu mới nhìn rõ dưới cằm hắn lún phún râu,trên trán cũng có vài ba nốt mụn nhỏ.
-Ừ về với em rồi đây,tuy không nhanh như dự định ban đầu nhưng...
-Được rồi sếp. Tôi nghĩ anh nên về nghỉ ngơi thì tốt hơn.
Mặt Phác Xán Liệt lập tức trùng xuống,đây là muốn đuổi hắn về sao? Hai tuần không gặp,không nói chuyện điện thoại. Vậy mà mới thấy đã muốn đuổi hắn đi.
-Tôi có mua đồ làm lẩu,anh có muốn..
-Muốn,đi tôi đưa em về. 
Bạch Hiền cười cười theo hắn về phòng trọ của mình. Nói hắn nằm nghỉ ngơi trước lúc nào chuẩn bị xong đồ ăn sẽ gọi dậy.
-Được,vậy anh ngủ một lát.
Biện Bạch Hiền cũng quay ra bếp sơ chế đồ. Ăn lẩu thì dễ dàng làm,lần trước đến nhà hắn cũng làm lẩu bây giờ cũng là lẩu. Cậu lắc lắc đầu cười thầm.
Đun nước dùng sôi thơm phức,cậu lại lấy trong tủ ra một bộ đồ thể thao lần trước được anh họ tặng. Nhưng đáng tiếc là bị rộng quá mức đành gấp lại để dưới ngăn tủ,không ngờ hôm nay lại có dịp cần dùng đến.
-Xán Liệt,dậy đi.
Hắn xoa xoa mi tâm mới ngồi dậy. Cào cào tóc vài cái mới xác định bên cạnh là cậu mới ngại ngùng.
-Cái này anh đi tắm trước đi,xong thì ra ăn. Tôi chuẩn bị xong rồi. Phòng tắm bên trái kia.
-Được.
Phác Xán Liệt cầm quần áo Bạch Hiền đưa đi vào phòng tắm. Có nhỏ hơn chỗ hắn nhưng lại rất gọn gàng. Sữa tắm,xà bông,dầu gội đầu đều để trên giá. Nhưng tuyệt nhiên không thấy dao cạo râu.??? Còn có một chai nước dưỡng ẩm,hắn bật cười.
Lúc hắn đi ra thì Bạch Hiền cũng sắp đồ ra xong hết rồi,đang đợi nước sôi lại.
-Thơm quá a.
Hắn rất tự nhiên kéo ghế ra ngồi đối diện cậu,lại thấy cậu bận rộn sắp rau củ cũng giúp một tay.
-Mấy hôm anh đi có cô Jun gì đó đến tìm đó.
-Sao?
-Cô ấy nhờ tôi chuyển lời đến sếp là sau khi về thì gọi điện cho cô ấy.
Nhìn mặt hắn đơ ra Bạch Hiền bật cười thành tiếng.
Hai người họ nói chuyện rất hợp ý mà không nhắc đến cô Jun kia nữa,bàn về công chuyện một ít còn lại đều là cắm đầu ăn như bị bỏ đói.
-Anh rất đói sao?
-Ừm,bị lệch múi giờ nên khi về đây đã là một ngày chưa ăn gì rồi.
Nghe hắn nói cậu liền dừng đũa,không phải hắn về liền tới tìm cậu đó chứ? Tâm trạng tự dưng hight hết cỡ.
Bạch Hiền có thói quen ăn tối xong sẽ đi bộ cho tiêu bớt,Phác Xán Liệt cũng rất vừa ý mà đi cùng. Ra công viên gần tiểu khu bọn họ vừa đi vừa nói chuyện phiếm,bất giác đã qua hơn một giờ đồng hồ.
-Chúng ta về thôi muộn rồi.
Điện thoại trong túi quần reo,Phác Xán Liệt nghe xong có chút không chịu được mà nhíu mày. Biết hắn có việc cậu liền nói về nhà trước,hắn có việc cứ đi.
Phác Xán Liệt phải bắt taxi gần đó đến địa điểm được nói.
•hết chương 12•

(Longfic)(ChanBaek) Thích Anh - VuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ