•chương 11•
-Bạch Hiền
Chỉ cần nghe giọng nói này thôi cậu liền thanh tỉnh. Bên kia đầu dây chính là sếp tổng mà cậu trông ngóng từ sáng.
-Em ngủ rồi à?
-Chưa ngủ.
Chỉ nghe thấy tiếng hắn cười,nghe có chút mệt mỏi.
-Mệt sao?
-Có chút.
-Vậy sếp nghỉ đi. Tôi cũng muốn ngủ mai còn làm nữa.
Hắn không nói gì,tiếng thở nhẹ nhàng vang vào điện thoại. Cậu nghĩ hắn mệt quá nên đã ngủ định cúp máy thì hắn lên tiếng.
-Tôi sẽ cố gắng về sớm.
Bạch Hiền không xác định được tư vị trong lòng lúc này. Có chút vui mừng có chút khó nói. Phác Xán Liệt cao cao tại thượng có thể ôn nhu đến như vậy sao?
Cậu không đáp lại lời hắn,trực tiếp cúp máy đi ngủ. Nhưng trằn trọc mãi không thể ngủ được. Tất cả đều tại Phác Xán Liệt a.
Bên kia bán cầu Phác Xán Liệt hắt xì hai cái.
___
Sáng hôm sau như thường lệ,cậu chen chúc trên tàu điện ngầm,vội vàng ăn bữa sáng rồi vội vàng vài công ty. Trên bàn đã đặt sẵn một bó hồng như mọi hôm. Chị Đổng vừa vào thấy cậu ngơ ngẩn nhìn liền nổi hứng trêu ghẹo.
-Ai da,có người kiên trì tỏ tình thế mà có người lại không nhận ra nha. Buồn thật đó!
-Chị Đổng lại trêu em nha. Không nói chuyện với chị nữa đó.
-Ai du,sao em đáng yêu vậy Bạch Hiền. Mới như vậy mặt đã đỏ hêt lên rồi này. Nói đi,có phải cô em xinh tươi phòng tiếp tân theo đuổi có đúng không?
-Mới không có đâu a. Em nhân viên quèn lại không được soái khi như sếp tổng,ai thèm theo a.
-Nhắc sếp tổng mới nhớ,không biết bao giờ mới về ha. Lần này dự án có chút khó khăn.
Bạch Hiền nghe chị Đổng nhắc đến Phác Xán Liệt giống như cá gặp nước,liền thuận đà hỏi mấy câu. Nếu không hỏi chắc chắn cậu sẽ không biết dự án lần này hợp tác với đối tác bên Canada là một tập đoàn lớn,không kém gì Thiên Vương. Hơn nữa nghe chị Đổng nói ít nhất phải năm ngày một tuần mới bàn xong côn chuyện. Bạch Hiền nhớ lại đêm hôm trước ngày Phác Xán Liệt đi. Hắn nói đi ba ngày. Hôm qua lại nói cố gắng về sớm.
Chờ đến giờ cơm trưa,mọi người xuống nhà ăn cậu liền gọi điện cho hắn. Bây giừo bên đó hẳn là buổi tối đi,không biết có quầy rầy hay không. Dù sao cậu vẫn phải hỏi cho bằng được.
-Anh nghe đây.
Một câu này của gắn khiến cậu nhũn người,suýt quên việc chính.
-Cái kia,tôi nghe nói công việc lần này rất khó. Ít nhất phải một tuần mới hoàn thành.
-Em nghe ai nói? Nếu có thật là như vậy thì sao?
-Sai anh nói ba ngày rồi hôm qua nói sẽ cố gắng về sớm?
-Em đây là đang lo cho tôi hay nhắc khéo tôi việc em không thích tôi vậy Bạch Hiền?
-Mới không phải,khôg phải tôi lo cho anh nên mới cắn răng gọi đường dài cho anh sao? Còn có làm thong thả đừng cố sức.
Im lặng. Một khoảng im lặng giữa hai người họ. Bạch Hiền không biết vì sao lại nói như cậy,còn Xán Liệt bên kia thì đang mở miệng cười lớn.
-Được tôi sẽ coi đây là lời lo lắng của em cho tôi. Mỗi ngày sẽ gọi điện cho em.
-Mới không được nói lảng như thế a.
-Được được. Tất cả đều theo ý em. Vậy nghỉ chưa?
-Mới được nghỉ,tôi đi muốn đi ăn cơm!
-Đi đi,đừng ăn đồ chiên rán nhiều.
Bạch Hiền không cho Phác Xán Liệ có cơ hội lải nhải thêm bất kì câu nào liền cúp máy. Vừa vặn cửa phòng bật mở.
•hết chương 11•