•chương 9•
Biện Bạch Hiền bị một câu của Phác Xán Liệt làm cho bật cười.
-Cái kia sếp à,anh có nhầm đối tượng không vậy?
Nhìn cậu cười đến hai khoé mắt có vệt nước hắn không chút cam lòng. Hắn đây là rất nghiêm túc,thực sự nghiêm túc mà thổ lộ tâm tình. Nhưng hình như Biện Bạch Hiền bị ngốc không nhận ra hai chữ "nghiêm túc" trên mặt hắn.
-Tôi nói lại lần nữa,tôi Phác Xán Liệt,nhân danh Tổng giám đốc Thiên Vương. Hôm nay kể từ giờ phút này,thực lòng và nghiêm túc muốn theo đuổi Biện Bạch Hiền. Cho dù em đã có đối tượng thì tôi vẫn sẽ xếp vào hàng ngũ đăng kí. Còn nếu người em quyết định kết hôn không phải tôi,tôi rất sẵn sàng cướp em về. Tôi giám cam đoan,cả thành phố này chỉ duy nhất tôi yêu em đến chết đi sống lại,khảm tận tâm can,vì em mà cống hiến!
Hắn còn định nói một tràng dài nữa nhưng Bạch Hiền đã chạy mất tăm,hắn với theo cậu mà nói to:
-Tôi đây cam đoan sau một tháng em sẽ yêu tôi!
--------
Vậy là kể từ hôm đó,sáng nào đi làm trước bàn làm việc của Bạch Hiền cũng có một bó hồng mà trong đó chỉ có bốn bông. Nhiều người ngạc nhiên nhưng Bạch Hiền là một người thích hoa sao có thể không biết ý nghĩa của bốn bông hồng này: Đến chết anh cũng không đổi lòng!
Cả phòng kế toán đoán ra mò vào xem đối tượng theo đuổi Bạch Hiền là ai sao lại chung tình và chân thành như thế khiến cậu không khỏi ngượng ngùng.
-Bạch Bạch,có phải là cô em bên phòng tiếp tân không?
-Hay là cô gái hôm trước nhờ anh đặt mua giùm nước hoa?
-Không phải đâu,mọi người đừng đoán linh tinh nữa a.
Mấy cô em bên phòng tiếp tân thấy bên này phòng kế toán rôm rả cũng tranh thủ nghỉ trưa mà chạy sang góp vui.
-Hôm trước không tới dự sinh nhật em cũng là "người này" không cho đi sao anh Biện?
Cô em xinh tươi mà cậu vẫn nhắm từ khi mới bước chân vào đây cũng đến xem,lại nói một câu khiến cậu không biết phải trả lời ra sao. Ừ thì đúng là do "người này" không cho cậu đi. Nhưng làm sao có thể nói a? Thật mất mặt!
-Hết việc làm?
Giọng Phác Xán Liệt lạnh lùng từ phía sau vọng tới. Đám nhân viên nhanh chân tản về phòng của mình,mấy chị em phòng kế toán thì kiếm cớ đi ăn trưa mà cũng thối lui. Hiện chỉ còn mỗi cậu cùng sếp tổng quái đản trong phòng.
-Muộn rồi còn chưa đi ăn?
-A tôi chưa thấy đói,thật khiến sếp tổng lo lắng.
Phác Xán Liệt nhếch khoé miệng,đặt túi giấy lớn lên bàn làm việc của Bạch Hiền.
-Một lát mau ăn không hại dạ dày,còn có đừng uống coca nữa,uống trà hoặc nước lọc đi.
Hắn ôn nhu nói với cậu,tay còn xoa xoa đầu cậu thật dịu dàng.
Sau khi hắn tời khỏi,cậu mới lấy đồ ra ăn. Của ăn đến miệng mà không ăn chính là đồ ngốc a. Mà Biện Bạch Hiền cậu lại không phải đồ ngốc nên ăn rất nhiệt tình. Phải nói,đồ ăn hắn chuẩn bị toàn đồ bổ,tốt cho sức khoẻ,còn đặc biệt chuẩn bị một bình giữ nhiệt bên trong có trà ô long thơm phức.
---
Buổi chiều giờ tan tầm xe cộ trên đường rất đông,tắc đường đã trở thành thói quen một phần trong cuộc sống. Tuy tàu điện ngầm một mình một đường không hiểu sao cũng có chút chậm.
Chỗ nào cũng chật,cậu tìm được một chỗ cuối xe,tuy không phải là rộng rãi thoải mái nhưng cậu xuống điểm cuối qua đoạn trung tâm nên tính tới lúc đó sẽ không bị chen lấn. Lại không nghĩ bên cạnh đã có Phác xán Liệt.
•hết chương 9•