Chương cuối

1.9K 51 0
                                    

•chương cuối•
Không phải cậu không yêu mà là vì hai bọn họ khác biệt quá lớn. Làm cùng công ty lại dưới trướng Phác Xán Liệt, Bạch Hiền biết mọi người rất hay đồn ra đoán vào. Một người anh tuấn như hắn sao lại có thể để mắt tới một người cái gì cũng bình thường như cậu cơ chứ?
-Anh cái gì cũng tốt,điều kiện của anh dư sức tìm một người tốt hơn tôi.
-Vậy mà lại không thể khiến em thích tôi.
-Anh quá xuất sắc.
-Vậy cũng không đủ để em thích tôi.
-Phác Xán Liệt,anh thật là. Anh đúng là có bệnh.
-Ừ yêu Biện Bạch Hiền nên sinh bệnh tương tư nan y rồi. Em chữa cho tôi đi.
Biện Bạch Hiền thật không biết khóc hay cười với con người này nữa. Đây là tổng tài cao cao tại thượng,người đứng đầu Thiên Vương.
Một người có thể vì cậu mà không ngủ hai ngày,làm việc qua đêm,quên ăn để bay nửa vòng địa cầu về chỉ để gặp cậu sớm nhất. Một người bỏ qua tất cả sĩ diện của một tổng tài chỉ để ăn ở nhà cậu,một người vì cậu mà không quản đời người dị nghị chỉ cần cậu đồng ý chấp nhận.
Phải,một Phác Xán Liệt như vậy sao có thể không động lòng! Mà tim cậu không phải sắt đá,ngay từ lần gặp đầu tiên lý trí cậu cũng không còn nữa.
-Nếu em chưa chấp nhận được thì tôi sẽ chờ. Bao lâu cũng được,miễn là em chấp nhận tôi.
Và còn là một người bất chấp tất cả để chờ cậu. Trên thế gian này ngoài Phác Xán Liệt ra có còn ai chiếu cố yêu thương Biện Bạch Hiền như vậy nữa không?
Bất giác cậu nhớ đến một câu nói: vừa hay lúc em thích anh thì anh cũng thích em. Mình đừng hoang phí tuổi trẻ mà hãy cứ yêu nhau đi,bất luận tương lai có ra sao thì hiện tại mình cũng không bỏ lỡ nhau.
-Ừ,em cũng rất thích Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt nhìn cậu thật lâu,xác định cậu chính là vừa mới nói thích hắn. Bạch Hiền cũng nhìn hắn,trong đôi mắt kia là ngạc nhiên là vui mừng. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ là niềm vui cho ai cho đến hiện tại. Cảm nhận được vòng tay của hắn cậu mới an tâm nở nụ cười.
-Bạch Hiền,em có thể nói lại một lần nữa không?
-Em rất thích Phác Xán Liệt,rất yêu Phác Xán Liệt. Ừm,...chính là như thế đó.
-Cảm ơn em,Bạch Hiền của anh.
Trên đời việc gặp nhau đã khó,cùng thích nhau vào thời điểm thích hợp lại càng không phải dễ dàng. Vậy sao không tranh thủ đúng lúc mà về với nhau.
Biện Bạch Hiền cũng vậy,cậu chắc chắn sẽ không có Phác Xán Liệt thứ hai yêu thương chiếu cố mình như hắn lúc này. Phác Xán Liệt cũng nghĩ ngoài Biện Bạch Hiền ra sẽ không có ai khác làm hắn rung động như thế.
Vậy thì...
Mình yêu nhau thôi!
•hoàn•

(Longfic)(ChanBaek) Thích Anh - VuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ