•chương 7•
Đồng hồ sinh học báo,Bạch Hiền liền tỉnh ngủ. Dụi dụi mắt,tuy mắt vẫn nhắm nhưng miệng thì ngáp một cái thật lớn.
-Tỉnh?
Giọng ai? Đây là câu hỏi đầu tiên khi cậu hoàn toàn tỉnh táo. Trong nhà cậu có thêm một người nữa từ khi nào vậy?
Quay sang thấy Phác Xán Liệt đang mở to mắt nhìn mình,cậu liền theo phản xạ mà gào lên một tiếng.
-Sáng sớm dã lớn giọng như thế làm gì? Muốn hù doạ ai?
-Sao sếp trong nhà tôi,còn nằm trên giường tôi? Mau đi ra ngoài,nhanh!
Bạch Hiền bật dậy đùn đẩy Phác Xán Liệt dậy,lôi hắn ra ngoài. Bất quá thân hình to hấp đôi của hắn lại không nghe lời cạu mà nằm lỳ một cục trên giường.
-Hôm qua còn hăng hái lắm mà. Sao giờ nỡ đuổi tôi đi như vậy?
Hử? Hăng hái? Tối qua? Trong đầu cậu đang dần nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua. Chỉ nhớ lúc bị ngã ở cầu thang rồi bị hắn cõng lên nhà. Sau đó trời mưa sau đó không biết gì nữa ( :((( )
Tính cậu không hay quên tại sao lại không nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì.
-Nằm thêm chút nữa,tôi kể em nghe từ từ.
Phác Xán Liệt thành công lừa Bạch Hiền nằm lại giường,ôm cậu như lúc ngủ hôm qua mà bắt đầu khoác lác.
Cậu cũng không để ý tư thế của hai bọm họ ra sao,chỉ một mực chăm chú nghe hắn thuật lại.
-Tôi như vậy thật sao? Sao tôi không có chút ấn tượng nào hết vậy?
-Em cũng không phải uống rượu mà quên đi. Sao lại không nhớ gì hết vậy?
Bạch Hiền cắn cắn môi,hai bên mày nhíu lại trông đến là yêu.
Hôm qua cậu không ngững ngủ sau như chết nên không truy xét đến cùng lời Phác Xán Liệt.
-Tôi muốn đi vệ sinh a~
Trong lồng ngực hắn cậu thú nhận thực sự ngực hắn quá ấm áp.
Hôm qua cậu chính là người tìm hắn sao không để ai phát hiện mà cậu vẫn được như ngày đầu.