Chương 2

1.8K 62 0
                                    

•Chương 2•
Biện Bạch Hiền đứng trước cánh cửa gỗ đen to lớn có chút nơm nớp lo sợ. Dù sao người trong kia cũng là Tổng giám đốc,cậu có thể bình tĩnh được sao? Mà bản thân Bạch Hiền lại là nhân viên mới,mới bước mũi chân chưa hết bàn chân vào công ty,việc lo lắng mình bị vị boss ác ma kia tra khảo rồi đuổi ra khỏi Thiên Vương là điều không thể không nghĩ đến.
[cốc cốc]
-Vào đi.
Chết tiệt,cái giọng lạnh dựng tóc gáy này nói cho người nghe sao? Nghe kiểu gì cũng thấy sợ.
-Tổng giám đốc cho gọi tôi.
Phác Xán Liệt vẫn cắm cúi vào màn hình vi tính,nghe được giọng nói kia mới ngầng đầu lên. Đưa ánh mắt quét một lượt trên người Biện Bạch Hiền,ngồi ưu nhã trên ghế xoay. Trong một khắc,Bạch Hiền không thể thấy được khoé môi người nào đó kéo lên vì mặt cậu vẫn đang dán vào đôi giày dưới chân. Lại không nhớ mình đang ở đâu mà nghĩ: có lẽ nên mua đôi giày mới,đôi giày này cũng quá cũ rồi. Người khác hỏi mà nói làm ở Thiên Vương thể nào cũng bị cười cho thối mũi.
-Biện Bạch Hiền.
-A vâng tổng giám đốc.
-Nhân viên mới muốn kiểm tra một một chút. Cậu sẵn lòng chứ?
-Được.
Sau khi ngồi an ổn ở sofa cậu mới giám thở ra một hơi,đối mặt với boss ác ma đúng là"cần có trái tim khoẻ" như lời Lộc Hàm ca nói.
-Công ty do hai người hùn vốn mở ra gọi là?
-Công tư tư nhân.
-Cái này quá rõ,cậu không hiểu ý tôi?
-A công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại hai thành viên.
-Số tiền còn nợ của một người khi mở công ty gọi là?
-Nợ xấu.
-Ngoài tiền phải trả khi giao dịch còn có một loại tiền ăn theo phần trăm gọi là?
-Tiền V(trong VAT-chi phí vận chuyển)
-KISS ?
-A...
Phác Xán Liệt dựa lưng vào ghế từ tốn ngắm nhìn biểu hiện của cậu không khỏi cảm thán,đúng là vừa ngốc vừa đáng yêu. Nhưng ở con người này có gì đó khiến hắn cảm nhận được về sau rất có năng lực.
-À là Keep It Simple Stupid-Đơn giản hoá tất cả!
Bạch Hiền trong lòng không ngừng ca thán bản thân thật thông minh,lại có trái tim khoẻ mạnh đối mặt với vị boss ác ma. Bên kia mặt Phác Xán Liệt đen đi vài phần.
-Ra ngoài,đầu giờ chiều lên gặp tôi.
Vẫn còn phải gặp nữa sao? Vẫn chưa hết sao? Biện Bạch Hiền bất mãn vô cùng,đưa hai mắt lớn nhìn Phác Xán Liệt lại bị ánh mắt của hắn làm cho phát hoảng.
-Sao? Không vừa ý?
-A không không không,tôi tôi..ra ngoài trước.
Đóng cửa nhẹ nhàng,không khí bên ngoài cũng dễ thở hơn bên trong căn phòng kia,lấy tay nhẹ vuốt ngực tự trấn an bản thân. Song,lại nghĩ đến việc chiều này lại phải lên gặp người kia trong lòng cậu lại khổ sở vô cùng. Nhân viên mới nào cũng bị như vậy sao? Thật là đáng sợ. Vậy cậu lại càng phải cố gắng vì bọn họ còn có thể chịu được mà ở lại Thiên Vương,cậu xớ gì lại không thể! Cái bằng đại học loại xuất sắc đỏ chói,một bằng khen thưởng của công ty thực tập loại A khi còn là sinh viên năm ba không lẽ vô dụng?
Nghĩ thôi quyết tâm của Biện Bạch Hiền lại nâng cao,cất bước về phòng.
-Sao?Boss hỏi cậu về kiến thức kinh doanh lại còn chiều nay lên gặp tiếp?
Lộc Hàm  vừa nhai miếng bánh bao vừa trợn mắt hỏi Bạch Hiền.
Sau khi cậu gật đầu xác nhận mới thở ra,lại nghĩ ngày trước mình vài đây không có bị tra hỏi bởi vị Tổng giám đốc này,nếu không cũng đã bị đuổi ra khỏi đây từ lâu rồi.
-Vậy cố lên,chỉ là gặp mặt hỏi về kiến thức lý thuyết thôi mà. Ăn đi.
-Ừ.
Buổi chiều còn đang mải miết tính toán lại sổ sách,di động trong ngăn kéo rung lên, định không bắt máy nhưng đối phương lại có vẻ rất kiên trì Bạch hiền liền nhấc máy mà không nhìn màn hình.
-Alo,ai vậy?
Bên kia không trả lời chỉ nói một câu khiến cậu hô hấp ngưng trệ.
-Tôi cho cậu năm phút.
Nói xong cúp máy cái rụp,Biện Bạch Hiền ngồi thẫn thờ xong mới nhớ ra là phải lên trên gặp vị đại ác ma kia. Bèn bỏ lại tất cả sổ sách chứng từ ba chân bốn cẳng phi nước đại lên trên.
•hết chương 2•

(Longfic)(ChanBaek) Thích Anh - VuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ