•chương 15•
Ánh nắng buổi sớm qua rèm cửa sổ hắt vào phòng. Dù có bận hay rảnh như thế nào thì thói quen dậy sớm làm bữa sáng của Bạch Hiền vẫn không đổi. Luôn đúng sáu giờ dậy,sau khi vệ sinh cá nhân xong sẽ bắt tay vào làm bữa sáng. Cậu không quên bên cạnh mình còn có một Phác Xán Liệt,nhẹ nhàng gỡ tay hắn đặt trên bụng mình xuống. Cậu chỉnh lại rèm cửa sổ cho đỡ chói lại giúp hắn đắp lại chăn xong xuôi mới rời giường.
Lấy gạo vo sạch rồi đổ vào nồi nước đã đặt lên trước đó. Quay sang bắc trứng cùng hành tây,lại rán hai cái lạp xưởng,lấy ruốc cá trong tủ lạnh đổ ra cái bát nhỏ.
Kiểm tra lại cháo đã chín mới tắt bếp,đi vào phòng gọi Phác Xán Liệt dậy.
Hắn ngủ rất yên tĩnh,duy trì một tư thế như vậy. Sao con người này làm gì cũng đẹp vậy? Thật trái lập với cậu.
-Xán Liệt,dậy ăn sáng thôi.
Có lẽ rất mệt nên hắn không có động tĩnh gì. Gọi lần thứ ba mới nhúc nhích thân thể,mi mắt mới rung rung tỉnh lại.
-Tiểu Bạch,chào buổi sáng.
-Ách,chào buổi sáng.
Chào buổi sáng có không quen,Bạch Hiền có chút giật mình. Biết mình không đúng liền nói hắn mau dậy ăn sáng.
Lúc Phác Xán Liệt ra ngoài thấy cậu đang chăm chú thái lát lạp xưởng cùng trứng. Đặt vào hai cái bát nhỏ. Phác Xán Liệt nghĩ sau này nếu cứ như vậy thì thực tốt.
-Mau lại ăn sáng thôi.
Vừa bưng nồi cháo ra Bạch Hiền rất tự nhiên gọi hắn tới. Nuac ra hai bát cháo,gắp thêm trứng,lạp xưởng cùng ruốc vào cùng đẩy sang cho hắn.
-Ăn thử xem.
-Rất thơm nha. Không biết là em lại biết nấu cơm.
-Tôi còn biết nhiều hơn đó.
-Vậy sau này nấu cho tôi được không?
Không khí lại căng thẳng,cậu nghĩ nếu hôm nay không nói thì chắc chắn cậu và hắn sẽ cứ mập mờ không rõ như thế này mãi.
-Phác tổng,tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện với nhau. Có phải anh đang nhầm lẫn gì hay không? Chúng ta như này,...còn có anh là tổng tài,sau này còn phải thành gia lập nghiệp. Không thể để người đời soi mói được. Cho nên..
-Cho nên ý của em là gì?
Bạch Hiền nhìn vào đôi mắt của hắn,không hiểu được ý nghĩa. Cậu thích con người này. Phải,cậu rất thích nhưng cậu và hắn quá khác nhau.
-Chỉ cần em không để ý đến những cái khác,chỉ cần yêu tôi,cùng tôi một chỗ đến hết đời là được. Em có chịu không?
Phác Xán Liệt chân thành nhìn vào cậu,hắn nắm lấy tay cậu. Tất thảy mọi thứ chỉ có cậu trong mắt.
-Bạch Hiền,không lẽ tôi chưa thể hiện đủ chân thành nên em nghi ngờ? Hay em không thích tôi?
-Không phải.
Phác Xán Liệt vẫn nhìn cậu trìu mến.
-Anh với tôi khác xa nhau rất nhiều. Sao có thể cùng một chỗ được.
-Tại sao lại không thể? Chỉ cần em nguyện ý chấp nhận tối. Cái gì cũng không cần để ý. Chỉ cần yêu tôi thôi.
•hết chương 15•