Chương 12

1.1K 42 0
                                    

•chương 12•
Jun,con gái của tập đoàn dầu khí lớn nhất nước, Bạch Hiền không hay để ý đến giới thượng lưu nên không thể biết được cô là ai,lại càng không thể biết cô ta chính là đơn phương tuyên bố sẽ lấy Phác Xán Liệt làm chồng.
-Xán Liệt đâu?
-Phác tổng đi bàn công chuyện rồi.
-Tốt,tôi nói cậu nghe. Có thể cậu chưa nghe nhưng tự mình tìm hiểu Kang Jun là ai đi. Tôi sẽ lấy lại những thứ mà tôi vốn nên sở hữu. Còn có cậu là cái đồ nhà quê cóc ghẻ gì mà đòi một chỗ  cùng anh Xán Liệt? Nên nhớ,kết cục xấu hay tốt sau này của cậu đều do ngày hôm nay cậu quyết định.
Nói rồi cô ta nện mạnh giày cao gót ra ngoài. Tiếng cửa vang một tiếng lớn,mấy người xung quanh tò mò mà ngoa lại xem cậu như thế nào. Chỉ thấy cậu trước sau như một,mặt không biến sắc,bình tĩnh làm việc.
Cả ngày trôi qua chỉ vì chuyện xấu hồi trưa của cô Kang Jun gì đó mà Bạch Hiền hết thấy vui. Tuy có thể không để tâm nhưng cậu cí tìm hiểu về cô Kang Jun kia. Dù sao cũng mới hai mươi tuổi đầu,chưa ra khỏi ghế nhà trường. Tính tình có thể coi là bóic đồng. Cậu không quan tâm,dù sau này cô ta có lại tìm đến thù cậu cũng không thèm để ý.
____
Qua hơn một tuần mà Phác Xán Liệt vẫn chưa về. Cung không thấy điện thọai của hắn như đã nói. Bạch Hiền mấy ngày đầu còn chờ ngưng sau đó liền nghĩ rằng lời hứa suông từ một người như hắn đáng ra không nên hi vọng nhiều.
Đi làm,ăn uông ngủ nghỉ nhe mọi ngày. Thi thoảng cậu có buồn chán liền đi dạo buổi tối khi thì siêu thị,khi thì nhà sách khi thì quán cà phê. Môi lần đi về sẽ là một túi lớn đồ mua về hay là vài ba cuốn sách đọc khi không có việc gì làm hoặc sẽ là một ly capuchino đem về.
Tối hôm nay cũng vậy,buổi sáng đến công ty đã thấy cô Kang Jun đó ngồi ở bàn làm việc của mình,tiếp tục gây sự cậu liền rất nhã nhặn mà nói cô ta mau về. Cô ta làm quá lên,ném tập tài liệu trên bàn mà cậu cất công chuẩn bị cả một tuần xuống đất. Bây giờ nghĩ lại Bạch Hiền lại có thể bật cười vì không nghĩ chính cậu lúc đấy lại nói với cô ta cùng toàn thể mọi người ở đó rằng:
-Đợi Xán Liệt về,tôi sẽ nói với anh ấy đem cô vào trại cải tạo!
Lại nhớ đến biểu cảm của mấy đồng nghiệp cậu cười lớn,may mắn xung quanh không ai để ý đến một cậu chàng nhỏ bé mặc áo choàng dài,cổ cao,nhìn rất giống cơm cuộn như cậu. Nhưng có một người lại luôn theo chân cậu từ quán cà phê ra đến giờ.
-Bạch Bạch.
•hết chương 12•

(Longfic)(ChanBaek) Thích Anh - VuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ