Xuống tàu tôi chịu không nổi mà đã....ọe ọe~ gần một bụi cây gần đó...Yoongi đứng vỗ lưng cho tôi...
- Ngốc ! Sao sợ mà còn chơi ?
- Tại tớ thấy cậu có vẻ thích...Với lại tớ không muốn phá không khí vui của mọi người !
Anh ấy vươn tay về phía trước...kéo má của tôi...
- Đau aaaaa !
-Thiệt tình cậu chừng nào mới hết ngốc đây hả ? Rõ là ngốc !
- Hehe...Vì yêu cậu nên tớ mới ngốc như thế đấy !
Yoongi quay mặt đi chỗ khác hai má đỏ ửng...
- Đi...đi thôi ! Đừng có nhảm !
Kook dẫn tụi tôi đến một căn nhà ma gần đó...Chạy lại mua vé rồi cười...
- Chúng ta chơi trò này đi ! Trò này thú vị lắm đấy ! hehe
- Kook nè ! Hay...chúng ta đừng chơi được chứ?
- Không được ! Mà chẳng lẽ cậu sợ hả Tae ?
- Đâu...Đâu có chứ !!! Tớ mà sợ sợ gì !!!
- Vậy sao ? Vậy đi thôi ! Tớ mua vé rồi !
Kook nắm cổ áo của Tae mà kéo đi
- Cứu...tớ với ! Chu mi nga~ nooooo
Jimin đứng gần đó nhìn Kook và Tae mà khẽ cười...Quay sang gọi Hope
- Chúng ta đi thôi ! Hope
- Oh ! Yoongi chúng ta đi...
- Uk
Đi được đến cửa thì dây giày của Yoongi bị tuột nên cậu ngồi lại cột...
- Hai người đi trước đi ! Tôi theo sau
- Uk vậy bọn tớ đi đây !
- Hay tớ đợi cậu ?
- Đã kêu đi trước đi mà !
- Đi thôi Hope !
- Uk...
Mặc dù đi trước nhưng ánh mắt tôi không rời khỏi cậu ấy...Cứ đi khuất dần khuất dần tôi mới không nhìn cậu ấy nữa...
- Ở đây trang trí đáng sợ thật...!
- Như vậy họ mới kiếm được tiền chứ !
- Jimin cậu nói đúng ha !
- Haha
Chúng tôi đang nói chuyện bỗng có một hình nộm nhảy ra hù tôi làm tôi chạy bán sống bán chết...mà vấp té... Jimin chạy sau tôi...
- Cậu có sao không Hope ?
- Ai da... Tớ không biết
- Cậu đứng dậy được chứ !
Jimin đưa tay ra kéo tôi đứng lên...Đặt nhẹ chân xuống đất... chân tôi có vẻ bị thương nên vừa đặt đã làm tôi khó chịu...
- Cậu ổn chứ ?
- Tớ...ổn...
Tôi chống tay vào tường đi một bước...hai bước mà té lần nữa