Không khí trở nên im lặng đến nghẹt thở , anh lắp bắp hỏi lại
- Cậu...nói cái gì !?
- Tôi nói Ghét cậu ! Yoongi
" Không ! Tớ yêu cậu "
-...
- Tôi cực ghét cậu !
" Tớ yêu cậu rất nhiều !"
- Sao...
- Cậu không biết cảm giác đơn phương một người , yêu một người...không yêu mình nó đáng sợ , cô đơn thế nào đâu...
-Tôi...
- Chắc cậu không để ý đâu nhưng 3 tháng , thời gian 3 tháng của tớ đã hết rồi... Và Cậu vẫn không yêu tớ...cho dù nỗ lực thế nào cậu cũng sẽ chẳng thích tớ phải không ? Lúc đó cậu nói đúng sau 3 tháng chưa chắc tớ vẫn muốn làm bạn với cậu...Tớ sai thật rồi...
- Không phải
- Cậu có biết...tớ đã bị nói xấu thế nào khi yêu cậu không ? Cậu có biết tớ đã phải thức dậy rất sớm để làm đồ ăn cho cậu mỗi ngày không ? Cậu có biết...tớ đã rất ghen khi thấy cậu thân mật cùng cô gái khác không ? Còn chưa nói đến cậu đã có " Vợ sắp cưới " rồi...Vậy sao lại cho tôi cơ hội theo đuổi cậu ?
- Tôi không có ! Tôi chưa đồng ý...cậu đừng hiểu lầm...
-...Ha đúng vậy ! Tôi không nên trách cậu ! Tất cả là do tôi quá khờ dại , quá ngây thơ cắm đầu , cắm cổ yêu cậu...Ha Là tôi sai mà...
-... Không...tôi...
- Cậu đừng nói nữa ! Tôi không muốn nghe ! Sau này , chúng ta coi như người xa lạ không quen và cũng chưa từng gặp ! Ngày mai , tôi với cậu hãy bắt đầu cuộc sống mới ! Tôi không phải là Hope của hôm nay không phải là hi vọng là ánh sáng cho cậu ! Tôi là Jung Ho Seok một cô gái bình thường và không ai để ý ! Cậu cũng không còn là Yoongi mà tôi luôn suốt ngày theo đuổi...mà là......là...là một người bạn cùng lớp không hơn không kém người dưng...
Cô nói rùi đứng dậy chạy đi , Yoongi anh đứng lại đơ người
" Yêu anh... cô đau khổ thế sao ?..."
Cô trốn trong nhà vệ sinh mà khóc , khóc thật to , hét thật lớn tại sao ngực trái lại nhói đau thế này
Cô trách mình sao lại nói vậy với anh , cô yêu anh như vậy tại sao...tại sao...số phận lại không cho cô bên anh...
Bây giờ cô chỉ có thể nhìn anh từ xa , điều đó vừa là niềm hạnh phúc , vừa là sự đau khổ đối với cô
Rất gần như lại không được ở bên cạnh , thấy được nhưng lại không thể chạm vào...nó như dằn xé cõi lòng cô...
Từ bữa đó thật sự anh và cô như không quen . Miệng cô vẫn cười nhưng lòng lại mỗi ngày thêm một nhát dao đâm vào tim
Sana cô đỡ bệnh nên đi học , ngày nào cô cũng quấn quýt theo Yoongi . Điều đó làm cho cô chú ý , và ghen nhưng...với tư cách gì ? Khi chính cô là người nói lời từ bỏ
Sana té anh chăm sóc , Sana thèm kem anh đi mua , Sana mệt anh cõng...
Cô biết , cô thấy , cô khó chịu... nhưng cô không trách được... vì buồn quá không bộc lộ được nên cô chỉ cười vậy thôi