Chap 12

294 17 2
                                    

Ánh mắt vẫn dõi ra ngoài kính cửa xe , Yoongi chợt thở dài lấy tay ra khỏi tay của cô gái,  lạnh giọng hỏi 

- Em về đây làm gì ? 

Cô gái nghiêng đầu cười 

- Về để cưới anh ! Mà sao anh kì vậy mới nảy còn vui vậy mà ? Hay là...

- Đừng đùa. 

Cô gái dừng lại , bĩu môi 

- Vậy em không nói nữa

Xe của họ dừng lại trước cửa nhà Yoongi , họ bước xuống xe bước vào nhà 

Ba của anh đã ngồi sẵn trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách đợi hai người 

- A Sana ! Con về rồi đấy à. 

- Dạ ! Lâu quá không gặp bác mà bác nhìn vẫn còn trẻ như ngày nào 

- Haha ! Con cứ quá lời 

Yoongi đứng liếc hai người họ nói chuyện , không mấy quan tâm anh xỏa tay vào túi quần định bước về phòng 

Ba anh gằn giọng hỏi 

- Con đi đâu đấy !? 

- Về phòng. 

Anh thản nhiên trả lời rồi bước đi 

- Cái thằng nhóc này ! Sana lâu mới về nước mà nó...

Sana cô cười cười nói 

- Thôi không sao mà bác , cứ để ảnh lên phòng đi ạ ! Con nói chuyện với bác cũng vui rồi 

Anh lên phòng vừa đi anh vừa cởi từng chiếc cúc áo ra , rồi quăng chiếc áo ướt nhẹp của mình ra sàn 

Bước vào nhà tắm , anh dặn vòi sen ngước mặt lên rữa khuôn mặt của mình thật tỉnh táo , chóng tay lên tường " Trời tạnh mưa chưa ? Cô ta chắc về nhà rồi nhỉ ?"  Nghĩ rồi anh thở dài 

Lấy chiếc khăn tắm kế bên lau người rồi anh bước ra ngoài  , mở tủ ra chọn một bộ quần áo mà anh cho là thoải mái nhất mà mặc 

Nhìn những hạt mưa càng ngày càng to ngoài cửa sổ , anh cảm thấy trong lòng không mấy thoải mái...

Chạy nhanh xuống nhà , đi lại chỗ quản gia anh mượn chìa khóa xe 

Ba anh nhìn anh nhăn mặt tạo thành những tảng thịt lớn ở giữa hai mắt , giọng lớn hỏi anh 

- Đi đâu đấy ? 

Anh liếc ông một cái 

- Cần ông quan tâm ?! 

Rồi cầm ô chạy ra ngoài xe...Ba anh tức giận đập bàn  , Sana đứng dậy an ủi ông 

- Thôi bác đừng tức giận thế ạ ! Không tốt cho tim đâu , chắc anh ấy bận chuyện gì đó nên đi gấp thôi...Bác đừng quá lo lắng ! 

Ông từ từ ngồi xuống thở dài " Thằng nhóc này !...Thật không biết cách gì trị nó !?" 

Hope đứng nhìn cơn mưa ngày càng lớn không biết bao giờ tạnh , cô thở dài 

" Chắc nên dầm mưa về , đợi chừng nào nó mới tạnh chứ ?" 

Cô gật đầu quyết tâm , lấy cặp đội lên đầu chạy ra khỏi máy che của trường , đi được vài bước thì bỗng có một bóng chàng trai cằm ô lại che cho cô kèm theo một nụ cười ấm áp 

Hope ngạc nhiên nhìn lên 

- Park Jimin...!? 

Anh cằm ô nhìn cô nở nụ cười 

- Dằm mưa cậu bệnh đấy ! 

- Sao cậu lại ở đây ? 

- Tớ để quên điện thoại trong họp bàn nên giờ đến lấy ! Hehe 

- À~ Hồi nãy tớ làm vệ sinh cũng có thấy , của cậu nè ! 

- Uk ! Cảm ơn cậu , hay tớ đưa cậu về , trời cũng đang mưa mà ! 

- Hả ?! Thôi...tớ ngại lắm cậu về đi ! Tớ tự về được mà . Nhà tớ cũng gần 

- Hazz...thôi tớ hiểu tính cậu ! Năng nỉ thế nào cậu cũng không đi phải hông ? Vậy cằm ô của tớ mà về 

Hope cười gật đầu cảm ơn Jimin , trong lúc hai người trò chuyện , có một người đang đứng cằm chiếc dù dưới mưa cách họ chỉ vài bước chân 

Với đôi mắt lạnh nhìn về họ , Yoongi siết chặt tay nắm dù , trong lòng có chút gì khó chịu...bước lên xe đóng cửa thật mạnh , dần dần bấm kính xe lên

" Xem như sự lo lắng của tôi dư thừa rồi " 

Phóng chiếc xe chạy đi đến một quán bar , uống đến say mèm , say đến mức quên trời quên đất , anh ngã gục lên bàn 

Sana nghe tin đến đón anh , trong ánh đèn mở ảo của quán bar , anh nhìn nhầm Sana thành Hope mà lên tiếng gọi 

- Ho Seok !...Sao cô làm lòng tôi khó chịu thế hở ?!... Đã nói là thích tôi mà...

- Anh nói gì thế Yoongi , Ho Seok ? Ho Seok là ai ? 

- Đừng ngốc như vậy nữa...

Anh nói rồi , ngã đầu lên ghế thiếp đi . Sana nhìn Yoongi thở dài rồi khiêng anh về nhà 

Đặt anh lên giường đắp chăn cho anh , cô định rời đi thì Yoongi nắm tay cô kéo lại làm cô  ngã vào lòng anh ... 

- Hope...! Đừng đi...

Sana đỏ mặt giật mình , anh từ từ nối lỏng tay , cô đứng dậy chạy ra ngoài 

" Anh ấy , hôm nay bị gì thế ?" 

Cô lấy lại bình tỉnh rồi bước đi , một anh chàng núp sau bức tường nở một nụ cười đầy vẻ bí ẩn 

- Dạ thưa ! Ông chủ đây là những bức hình mà tôi đã chụp được trong phòng của cậu chủ Yoongi 

Anh chàng vừa nãy đưa những bức ảnh anh ôm Sana cho ông coi 

Ba anh vừa cầm bức hình vừa cười 

- Tốt ! Còn vụ tôi nhờ anh điều tra về cuộc sống của con trai tôi sao rồi ? Bạn bè ? Trường lớp ? Các mối quan hệ ? 

Chàng trai lấy trong túi ra một xấp hình của Hope nói 

- Cô gái này thường đi chung với cậu chủ , cậu chủ khá vui và thân với cô gái này thưa ngài 

Ông cằm hình của Hope trên tay , mặt lạnh như băng , nhếch môi cười 

- Loại cỏ dại ! Chắc ta nên dùng thuốc diệt cỏ nhở ?! 

" Điểm yếu của con đây sao , Yoongi ? Ta nên dạy con đánh vần hai từ " mất mát" đọc như thế nào rồi !" 

Hết chap 12

Ngốc à ! Anh yêu em...[Hoàn] HE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ