Hope tiến lại gần , đặt nhẹ ly cafe xuống bàn , kéo ghế rồi ngồi gần anh
- Yoongi ! Cậu thích ngắm cảnh quá nhỉ ?
Anh nhìn sang tôi , thở dài
-A~ Tôi quên mất cô làm việc ở đây đó.
Tôi phồng má dỗi hờn
- Cậu nói năn lạnh lùng thật !
- Tôi là thế mà.
- Mà Yoongi nè ! Bộ cậu não cá vàng hả ?
- Không hẳn... chỉ là tôi không để nhiều kí ức không quan trọng trong đầu tôi thôi !
- Aaaa ước gì giống được như cậu nhỉ ? Tớ thì thường suy nghĩ nhiều lắm, mấy chuyện nhỏ nhặt cũng làm tớ suy nghĩ nữa. hehe
- Oh
- Vậy có chuyện gì làm cho cậu nhớ mãi không Yoongi ? Như chuyện vui ấy .
Mặt anh bỗng tối lại , cúi đầu xuống...
- Ha chuyện vui ?! Trong kí ức của tôi không có nó...
Lúc cậu ấy nói câu này , ánh mắt cậu đượm buồn... trên môi nở một nụ cười lạnh, làm cho tôi có chút lo lắng...
- Cậu...có thể kể cho tớ những chuyện đã xảy ra được không ?
Tôi ngặp ngừng hỏi cậu ấy , Chắc là một phần tôi muốn được chia sẻ nó cùng cậu...Còn phần còn lại chắc chỉ do sự tò mò của tôi mà thôi...Tôi ích kỉ thật !
Anh không nói gì mà chỉ quay qua nhìn tôi...
- À à à ! Không có gì đâu mà haha . Chỉ là tớ muốn biết thêm về cậu thôi ! Nếu cậu không thích thì...
Tôi xua xua tay giải thích với anh . Anh khẽ hỏi tôi.
- Vậy liệu có ổn không ? Khi chúng ta còn... chưa là gì cả ?
Tim tôi lúc này như bị ai đó đâm vào vậy... mà sao nó đau quá...Tôi nhìn anh gượng cười...
" Dù biết rằng ta chẳng là gì ! Nhưng cũng có một khoảng khắc , tớ quên rằng mình chỉ có thể là người đứng đằng sau dõi theo cậu"
- Vậy bạn bè được chứ ! Bây giờ tớ không phải là người thích cậu mà là bạn bè của cậu...Liệu như vậy được chứ ?
Anh nhìn tôi , thở dài.
- Được rồi...
Mắt anh hướng về một khoảng không vô định ,nhớ lại từng câu chuyện đã trải qua ,đã được anh chôn vùi đi tất cả , những kí ức anh vẫn nhớ như in.
Anh ngặp ngừng kể lại câu chuyện của mình , kèm theo đó là một ánh mắt buồn gần như tuyệt vọng...
- Lúc nhỏ , tôi khác lắm ! Khác xa với bây giờ nhiều... Vui vẻ , hòa đồng , nhiều bạn bè , được gia đình yêu thương . Lúc đó, tôi cứ nghĩ hạnh phúc này là mãi mãi ! Ba mẹ sẽ luôn yêu thương tôi như thế ! Bạn bè sẽ luôn bên cạnh tôi như vậy...! Nhưng tôi đã sai rồi...
Ba mẹ chỉ tỏ ra hạnh phúc trước mặt tôi thôi. Họ chỉ vì hôn ước mà cưới nhau và chỉ có mình mẹ tôi là yêu thương ông ấy. Tôi được sinh ra là vì một đêm ông ta quá say mà có, ông ta chẳng thương gì mẹ tôi cả mặc dù đã 10 năm sống chung với nhau . Ông la mắng mẹ tôi trước quản gia và người hậu , trong một lần ông ôm eo một cô gái mà ông gọi là thư kí bước vào nhà , trước sự chứng kiến của tôi và mẹ...Tôi nhìn rồi khều khều hỏi mẹ