Yoongi bước vào lớp gương mặt lạnh như hằng ngày , đi đến chỗ ngồi của mình đặt cặp xuống , anh nằm dài ra bàn
Như...bao ngày...
Nhưng...
Không khí hôm nay...sao lại im ắng đến vậy ?
Anh khẽ đưa ánh mắt liếc trộm nhìn đến bàn của cô , cặp cô được đặt gọn gàng trên ghế như thế thì cô đã vô rùi
Nhưng...
Anh nhìn tới nhìn lui cũng chẳng thấy cô đâu ? Cái không khi ảm đạm này làm cho anh cảm thấy khó chịu
Đánh trống vào học , giờ ra chơi , đến ngay cả lúc về
Một tiếng nói của cô anh còn không nghe thấy , đến hình ảnh của cô cũng vậy ! Điều này không phải kì lạ lắm sao ?
Anh xách cặp cùng Jimin và Tae Huyng ra về với tâm trạng có chút buồn được anh thể hiện trên gương mặt
Sáng hôm sau , anh ểu oải , ngáp ngắn ngáp dài bước vào lớp , anh mở cửa ra thì Hope cô cũng đứng gần cửa có lẽ cô cũng muốn đi ra ngoài , cùng lúc anh lại mở cửa bước vào
Anh cười một cái nghĩ " Thế nào cũng nháo nhào lên , đỏ mặt , chào mình cho coi "
Nhưng... đời làm gì lại như mơ
Cô nhìn anh một cái , ngại ngại , không cười , cúi mặt , đứng qua một bên nhường đường cho anh
Anh bước vào cửa mặt khó hiểu , xong rồi cô bước ra cửa , chạy đi
Trong giờ học , anh vừa xoay bút , lấy tay chóng càm nhìn cô suy nghĩ
" Chẳng lẽ cô ngốc ấy giận mình ?! "
Giờ về , Yoongi nhờ Tae và Jimin hẹn Kook với Hope ở lại để cả 5 cùng đi ăn , thật ra ăn là 9 còn tìm ra lí do cô tránh mặt anh là 10
Hope lắc đầu từ chối , bảo Kook đi ăn đi , cô phải về làm việc . Jimin thấy cô buồn cũng chạy theo
Yoongi anh nhìn theo , khuôn mặt thì tỏ vẻ vẫn bình thường nhưng anh đã đứng đó nhìn hướng mà hai người họ đi cả 5 phút rồi
Trên đường đi hai người cùng tâm sự , Jimin mở lời
- Trời hôm nay đẹp ghê , cậu nhìn kìa là hoàng hôn đó
- Uk...
Hope cúi đầu , ánh mắt buồn hiu
- Cậu có chuyện gì...sao ?
- Không...,chỉ là...tớ ở thế giới khác quá...cảm giác...lạc lõng , cô đơn...
Hope cô ngước mặt lên nhìn Jimin cười nhạt - một nụ cười không có sức sống , nụ cười như mất đi điều quan trọng của cuộc đời cô theo đó cái sự hoạt bát , vui vẻ của cô cũng tan biến