Nam Joon đang cằm nhiệt kế đo độ cho Hope đang nằm nóng hừng hực ở trên giường
- 38.5° !? Con làm gì mà sốt thế này ?
- Dạ....Hôm qua...hình như con có uống ít rượu hehe
- Ở đó mà cười , con nằm đó đi , ba đi nấu cháo cho
Hope lấy tay kéo áo ba mình , cố gắng nói ra từng chữ
- Ba....không...đi...làm ạ ?
Nam Joon quay lại nhìn Hope thở dài
- Con thế này sao có thể bỏ con một mình được ?
- Hì...con...ổn...mà ! Ba...không...biết...con...sức khỏe tốt lắm sao...?
- Con bé này ! Ba nói rồi ba sẽ ở nhà với con mà
Nói qua nói lại một hồi , Hope thì không muốn mình trở thành người làm vướng bận công việc của ba . Còn Nam Joon thì lại muốn ở nhà chăm sóc con gái bé nhỏ
Một thời gian dài trôi qua , bỗng Nam Joon nhận được một cuộc điện thoại , cuộc điện thoại này có vẻ rất quan trọng . Hope nhìn nét mặt của Nam Joon là biết liền , cô nói
- Ông trời đã định là ba phải ra ngoài hôm nay rồi , ba mau đi đi ! Con uống thuốc ngủ một giấc là khỏe thôi mà !
- Được không đó ? Hay ba từ chối...ở nhà...
- Không được...Ba mau thay đồ đi đi
- Hazz con bé này , bướng thật ! Vậy ba đi đó
- Dạ
Thay đồ xong Nam Joon liền dặn dò con gái thật kỉ càng rồi mới yên tâm ra ngoài
Một lúc sau , khi Nam Joon ra khỏi nhà được một lúc , Hope cô mò xuống giường vì họng cô sắp khô đến nơi rồi
Chỉ bước được gần tới cửa , chưa ra được khỏi phòng Hope cảm thấy nhức đầu mà ngã xuống bất tỉnh...
- Nè nè , lo lắng cho người ta lắm hả ?
- Cái gì chứ ?! Làm...làm gì có
- A~ có người tự dối lòng kìa ! Haha
- Lo...đi coi nồi cháo đi...đừng có mà chọc tôi....
- Haha !
"Ai...đang nói...thế ?"
Tiếng nói gần cạnh bên tai làm cho Hope dần dần tỉnh giấc , cô nheo nheo mắt rồi từ từ mở mắt ra
Một tiếng nói liền vang lên
- Cô tỉnh rồi sao ?...Tốt quá...
- Yoongi !?
Hope cô chóng tay gấp gáp ngồi dậy , Yoongi anh liền lấy tay đặt lên hai vai cô đẩy nhẹ cô xuống gối