Hope dần dần mở mắt ra , ánh lửa cháy thắp sáng cả một khung cảnh quanh cô
Khuôn mặt người cô thích đang ở trước mặt cô... Cô đưa nhẹ cánh tay lên đặt trên khuôn mặt Yoongi đang say ngủ
" Đây là mơ sao ?"
Cô ngắm nhìn anh một lúc rồi chóng tay ngồi dậy . Nhìn về hướng Yoongi , từ từ áp sát mặt lại mặt anh
" Đây là mơ thôi nhỉ...? Chắc mình làm gì ... cậu ấy cũng không biết đâu !"
Suy nghĩ cô trống rỗng , nhắm tịt mắt lại Hope dần đặt đôi môi mềm của mình lên môi của Yoongi
Bỗng Yoongi giật mình tỉnh giấc , anh mở hai mắt từ từ rồi mở tròn hai mắt ngạc nhiên nhìn cô
Hope thấy có động tĩnh nên cô cũng mở mắt giật mình nhìn anh
Yoongi đẩy cô ra ngỡ ngàng , hả hốc miệng , lấy tay che miệng đỏ mặt nói với giọng lắp bắp với Hope
- Cô....Cô...Cô làm gì tôi vậy , HOPE ?!!!!
Cô nhìn anh chớp chớp mắt , khoanh tay nghiêng đầu
- Có gì đó không đúng rồi ! Chắc mình nên tỉnh dậy thôi !
Nói rồi Hope lấy tay nhéo vào mặt mình một cái thật đau
- A~
Yoongi cũng chớp mắt , mặt ngơ nhìn cô
- Cô bị gì thế ? Nóng quá hóa sản à ?!
- Sao tui chưa dậy được ! Chẳng lẽ...chẳng lẽ....A...a...a
Cô nhìn xung quanh rồi chỉ tay về hướng Yoongi rung rung
- Đây là thật sao ? AAAAAAAAAAAA
Hope giật mình lấy hai tay đặt lên miệng che đi đôi môi , đỏ mặt mà hét lên
Tối đó chim bay rất nhiều , nhiều loài chim phải di cư vì tiếng la của Hope
- Nè ! Cô sao lại quá đáng thế chứ ? Người nên la không phải là cô đâu !
Hope ngồi nép vào gốc cây cách Yoongi vài bước chân , bĩu môi
- Tớ...xin lỗi ! Tưởng là mơ nên tớ mới...
- Ha ! Cô mơ biến thái thế à ?
Cô đỏ mặt xua tay múa chân lộn xộn cả lên , gấp gáp nói với anh
- Không có đâu ! Cậu...cậu đừng hiểu nhầm...
Yoongi thở dài một tiếng rồi đi lại chỗ Hope , Hope cô ngại ngùng xấu hổ mà nhích nhẹ ra xa anh
Anh tiến một bước cô nhích lùi một bước
- Nè ! Cô lại đây ! Sao cứ nhích đi thế ?