Kook và Tae Hyung đang ván những cành cây để tiếp tục đi tiếp
Tae đi sau , mệt mỏi , khều Kook nói
- Kook à ! Hay chúng ta quay lại đi , có thể Yoongi đã về rồi , với lại Hope cậu ấy...
Kook thở dài , quay lại nhìn Tae gật đầu
- Cậu nói cũng đúng . Hope à ! Chúng ta....
Kook giật mình nhìn ra sau Tae thì cô không thấy Hope đâu nữa
- Hope ? Cậu ấy đâu rồi ?! Tae Hyung , cậu ấy đâu ?
- Tớ...tớ không biết !
Kook vẻ mặt lo lắng , kéo tay Tae chạy đi tìm Hope
- Chết thật...!!
"Hope cậu ấy không khỏe , lại lạc ở trong rừng hoang này ... Làm ơn , cậu đừng làm sao !"
Chạy lanh quanh một lúc lâu , Kook và Tae dừng lại nghỉ ngơi
Kook đặt tay lên đầu mình trách móc
- Tớ là người bạn tồi...Tớ không để ý đến cậu ấy...Cậu ấy bệnh như thế , mà tớ lại dẫn cậu ấy vào đây...
Tae ngồi gần an ủi Kook
- Kook...Không phải là lỗi của cậu đâu , rồi chúng ta sẽ tìm được Yoongi và Hope mà !
- Tớ không thể nghỉ ngơi được , chúng ta đi tiếp đi !
- Kook à...
- Đi thôi ! Chúng ta...phải đi thôi
Kook gấp gáp đứng dậy , lúc này cảm xúc của cô rất rối , cô không biết mình phải làm gì ? Lỗi của mình mà Hope mới bị lạc ! Lỡ Hope bị gì thì cô phải làm sao ?!
Tự trách bản thân mình , áp lực đè lên cô quá lớn làm cô mất bình tĩnh
- Kook ! Ngồi im đó đi !
Tae bỗng lớn tiếng nói với Kook , làm cho Kook giật mình mà bình tĩnh lại...Lần đầu cô thấy Tae lớn tiếng như thế !
Nãy giờ Tae vẫn nhìn chằm chằm vào đôi chân của Kook , chân cô bị đỏ hết cả lên vì cô đã chạy rất nhiều
Tae nhìn Kook mà đau lòng , nói tiếp
- Chân cậu như thế mà muốn đi đâu !
- Nhưng mà...
Tae ngồi xuống tháo giày ra khỏi chân cho Kook , lấy tay xoa chân cho cô
Kook nhìn Tae mà mặt đỏ lên , nhìn anh với ánh mắt chăm chú
- Rồi...mọi chuyện sẽ ổn thôi...
Tae nhẹ nhàng , ngước mặt lên cười rồi nói với Kook
Kook tròn xoe mắt ngạc nhiên vì thái độ anh xoay như chong chóng , rồi tỉnh lại , nở nụ cười gật đầu với anh
Anh xoay lưng lại với cô , đưa hai tay đặt ra sau lưng
- Lên . Tae đèo Kook băng qua đại dương !
- Hả ?!
Kook đỏ mặt nhìn Tae , tim cô loạn nhịp như muốn nhảy ra ngoài
- Lên đi ! Tae đèo , chân Kook thế sao đi được ?
- Oh oh
Kook cúi mặt ngại ngùng , rồi trèo lên lưng Tae...Mặt dù không nói gì với nhau nhưng không khí xung quanh hai người bỗng ấm áp đến lạ !
Jimin và Sana 2 người đang ngồi nghỉ ở một gốc cây , Jimin dặn chai nước lúc nảy cậu lấy theo rồi đưa cho Sana
- Cô uống đi !
Sana ngại ngùng lấy tay nhận chai nước từ tay Jimin
- À ừ...cảm ơn anh...
Jimin thở dài , chóng hai tay ra sau lưng , ngước mặt lên nhìn bầu trời đầy sao
- Đẹp thật...! Ngắm nhìn bầu trời đêm cảm giác thật yên bình...Cô có thấy đúng không ?
Sana cằm chai nước , xoay mặt qua nhìn anh khẽ gật đầu
- Cô thích Yoongi thật à ? Hay tình yêu của hai người chỉ nằm trên sự sắp xếp của gia đình ?
-...Tình yêu ? Nó là gì chứ ?...
- Ý cô là gì ?
- À...Anh đừng lo lắng quá ! Tôi không thích anh Yoongi đâu...Tôi xem anh ấy là người anh thôi !...
-...
- Nên anh đừng ghen nữa nha !..
- Hả ? Hả ! HẢ ?! Tôi...ghen á ?! Cô nghĩ sao thế ?
Jimin ngỡ ngàng lấy tay chỉ hướng về mình mà nói
- Không phải à ! Haha tôi đùa thôi mà ! Anh phản ứng mạnh thế !
- Cô thật là...
Jimin thở ra nhẹ nhỏm rồi cười nhìn Sana... Cái khoảng khắc gió thổi nhè nhẹ , dưới ảnh trăng mờ ảo nụ cười của Jimin như làm tâm hồn của Sana bay theo gió
Cô ngơ người , đỏ mặt nhìn anh
" Trên đời lại còn có thiên thần không cánh như anh sao ?"
Hết chap 15