Chap 34

259 12 0
                                    

Sáng hôm sau ,  trước cửa công ty , Hope hít một hơi thật sâu , thở ra thật mạnh , lấy tay vỗ vào má lấy chút tinh thần 

"Được rồi , Hope ba mình nói đúng , không có gì phải sợ cả ! Mình phải nói thật lòng mình cho ông ấy biết " 

- Mày phải cố lên Ho Seok 

Nói rồi cô hùng hồn bước vào quày tiếp tân , chị ở quày thấy cô liền hỏi

- Xin hỏi cô đến đây làm gì ? 

- À tôi đến đây gặp chủ tịch 

- Cô có hẹn trước không ? 

- Không...

- Vậy xin mời cô đi cho 

- Nhưng nhưng...chủ tịch quen tôi mà~ cô có thể nhờ thư ký của ông ấy đến để hỏi 

- Xin lỗi cô , không hẹn trước không gặp được họ đâu ! Nếu muốn bây giờ cô có thể gọi cho thư ký Lee để đặt lịch 

- Tui không có số...vậy tui đợi cũng được

Hope đành ngập ngùi đi ra hàng ghế ngồi chờ 

Trưa ba Yoongi xuống , cô liền chạy đến mà chào hỏi nhưng vì quá gấp với công việc , ông lướt qua cô 

Hope ngạc nhiên , cũng chẳng nghĩ gì nhiều cô lại trở về ghế 

Chiều ông lại đi qua sảnh một lần nữa , cô lại chạy đến ông cũng lướt qua cô 

- Ớ nay mình tàng hình à ? 

Cô ngồi ở hàng ghế đợi ông ấy , mà ngủ quên đến tầm 10h cô giật mình thức dậy 

Cô đứng dậy đi đi lại lại cho tỉnh ngủ , cùng lúc bảo vệ công ty đi vào 

- Nè cô kia , công ty đến giờ nghỉ rồi , mời cô về cho 

- Hết giờ làm rồi hả ? Chủ tịch của anh đã về chưa ? 

- Ơ cái cô này ! Tất nhiên là ông ấy về rồi ! Muốn gặp thì ngày mai hãy đến 

- Ơ...

Hope buồn bã ra về 

 Ngày hôm sau , hôm kia và mấy ngày sau nữa cô vẫn đến 

Ngày nào cũng gặp ông nhưng ông cố tình bơ cô thì phải a~ 

Đã gần 1 tuần trôi qua , nhưng nói một câu với ông , cô cũng chưa nói được 

Hôm nay cô quyết tâm nhất định sẽ nói chuyện với ông cho bằng được mới về~ 

Ông trời đúng là không phụ lòng người , cô ngồi đợi đến khoảng 4h chiều cuối cùng ông cũng chuẩn bị tan làm  

Cô chạy đến chỗ của ông 

- Cháu...cháu chào bác , bác là ba của Yoongi đúng không ạ ? Cháu là Jung Ho Seok ! Rất vui được gặp ạ 

Hope đưa tay ra định bắt tay với ông ấy . Ba Yoongi nhìn Hope nhăn mặt , ông không đưa tay bắt lại , cũng không trả lời

Hope cười thật tươi , cô nói 

- Chúng ta nói chuyện một chút được không ạ ? À chúng ta tìm chổ nào thích hợp một chút...

Ngốc à ! Anh yêu em...[Hoàn] HE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ