Chap 1: The Story Begin...

501 13 4
                                    

Một buổi sáng bình minh đẹp trời, tiếng chim ca hát, ánh mặt trời nhẹ nhàng in lên mặt đất những tia nắng đầu ngày mới. Những bông hoa bung nở rực rỡ trên những hàng rào của mỗi nhà. Bầu không khí hướm đầy sương mù - thời tiết tượng trưng của xứ Wales - len lỏi quanh các dãy nhà, ngõ phố. Mặc cho cái lạnh của tháng 10, cả thành phố vẫn rất nhộn nhịp và rộn ràng vào buổi sáng sớm.

Trong thàng phố bình yên đấy, tại một căn nhà nhỏ, một giọng nói cất lên:

"Magin, dậy nhanh đi con, con sẽ trễ giờ học mất!"

"Dạ"

Cậu bé bật dậy khỏi chiếc giường êm ấm, đóng vội quyển nhật kí, đút nó vào sâu tận cùng của chiếc cặp và luống cuống chuẩn bị đi học. Cậu thay quần áo nhanh chưa từng thấy và chạy như bay xuống cầu thang. Vừa bước chân vào phòng bếp là cậu nhìn thấy 'mẹ' mình - 1 người phụ nữ mái tóc vàng hoe trẻ trung dài ngang lưng trong bộ quần áo đơn giản cùng chiếc tạp dề đang nở nụ cười nhìn mình. Còn ngồi trên ghế kia là 'bố' cậu, đang để tờ báo che kín mặt vừa nhâm nhi ly cà phê. Nhìn thấy Magin, cô bật nói:

"Vào ăn sáng nhanh đi con trai, không muộn bây giờ"

Nghe vậy, bố cậu nhẹ nhàng đặt tờ báo xuống. Ông có một mái tóc vàng hoe giống hệt mẹ - đã được chải chuốt cẩn thận và trên sống mũi là một chiếc kính màu trắng. Ông đang mặc một một vest đen rất sang trọng. Ông nhẹ nhàng nói "Hôm nay con dậy muộn đấy!"

"Con xin lỗi" Magin nói kèm theo một nụ cười và ngồi vào bàn ăn "Hôm qua con ngủ hơi muộn"

"Lần sau nhớ đi ngủ sớm nhé" Ông nói cùng với một nụ cười tươi rồi đứng lên, đi về phía Magin và đưa tay lên xoa đầu con "Thôi bố đi làm đây, con đi học ngoan nhé" rồi hôn lên má người mẹ một cái và biến mất sau cánh cửa.

Magin cố gắng hoàn thành nhanh bữa sáng nhanh nhất có thể rồi vội vàng lao uỳnh ra cửa và nói vọng lại "Con đi học đây", và nếu mẹ cậu không gọi lại thì chắc cậu đã để quên hộp cơm của mình rồi!

Cậu rải những bước chân nhanh nhẹn trên con đường đến trường đã bắt đầu tấp nập. Vento Acenter Magin.

Nhìn bề ngoài cậu chỉ là một học sinh 13 tuổi với mái tóc vàng và đôi mắt xanh dương đặc trưng, nhưng ai ngờ được rằng sự thật cậu lại chính là một trong những đại pháp sư huyền thoại của thế giới phép thuật - cái danh hiệu mà cậu đã lựa chọn mãi chôn vùi...

Bây giờ hãy quay trở lại với những bước chân. Còn cách trường vài mét thì cậu chợt nghe tiếng gọi hổn hển:

"Magin! Cứu tớ với"

Nghe tiếng gọi, cậu quay người lại và nhận ra ngay thằng bạn chí thân của mình, cậu lên tiếng trả lời, mặt hớn hở:

"Chào buổi sáng, Joshua" nhìn thằng bạn đang hổn hển thở của mình "Làm gì mà thở kinh vậy, mới sáng ra đã bị Tào Tháo rượt rồi hả?"

"Làm gì có chuyện đó! Cậu cứ chờ tầm vài giây nữa là biết ngay!" Joshua ngẩng mặt lên nở một nụ cười sến sượng.

1 giây

2 giây

BỐP!

Một nữ sinh tóc vàng trong bộ đồng phục áo trắng váy xanh của trường lao đến phía Joshua hét "Chết này!" và tặng anh chàng một phát song phi ngay vào mông làm anh ngã lăn quay ra đường nằm đo ván.

Magin!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ