Chap 8: Threatened

119 8 2
                                    

Josh đứng ngây như bức tượng nhìn về phía tên mặc áo choàng, Isa và Luca thì trố mắt nhìn như vừa có hai cái sừng mọc trên đầu cậu.

"Joshua, có chuyện gì vậy?" Isa hỏi.

Josh lắp bắp không nói nên lời "H-hă... Hắn..."

"Ai cơ?" Luca hỏi.

"Zegdeath..." Josh cố dặn ra từng chữ. Vừa nghe xong câu trả lời của Josh, giờ đến lượt Isa và Luca đứng đơ như trời trồng.

"Cái gì, sao hắn lại ở đây?" Isa nói, liếc về phía tên mặc áo choàng đang đi giữa dòng người.

"Anh có chắc đó là hắn không vậy?" Luca nghi ngờ hỏi.

"Anh chắc chắn, anh đã nhìn thấy tóc và mắt hắn, nguyên một màu đỏ!" Josh run run nói.

"Ta làm gì bây giờ? Để hắn đi à?" Isa nói.

Cả ba im lặng nhìn tên đó đi xa dần rồi chuẩn bị chui vào một ngõ nhỏ thì Joshua chợt nói.

"Tớ sẽ đuổi theo hắn"

"Cái gì?!" Isa choáng hoàn toàn trước câu nói của bạn "Cậu định tự sát hả?"

"Yên tâm đi tớ không làm gì đâu, chỉ đi sau theo dõi hắn thôi, nếu hắn có việc quan trọng đến nỗi phải chui đầu ra ngoài phố giữa ban ngày ban mặt thế này thì chúng ta không thể không biết hắn định làm gì được" Josh nói chắc như đinh đóng cột rồi quay đầu chạy theo Zegdeath giờ đang đi vào một hẻm nhỏ và tối bên đường "Hai cậu vào báo cho Magin đi, nhanh lên"

"Haizzz ... Nhớ là phải cẩn thận đấy!" Isa thở dài rồi quay vào tiệm Wig&Wadow.

Josh nhanh chóng đuổi kịp Zegdeath khi hắn vừa rẽ vào 'đường Tăm tối' , và đúng như cái tên của nó, trên đường bao phủ bởi một bàn đen hẳn so với bên ngoài khiến Josh có cảm giác ớn lạnh khi bước vào. Zegdeath vẫn bước đi thản nhiên và chậm rãi, Joshua chỉ dám theo dõi hắn từ khoảng cách xa. Tuy lúc nói cậu sẽ đuổi theo hắn thì nghe can đảm lắm, thật ra cậu đang run như cầy sấy. Bất chợt hắn dừng chân, Josh giật mình nút vào một vùng tối gần đó. Tim cậu như ngừng đập, tay phải cậu cầm vào chuôi kiếm, sẵn sàng chiến đấu. Nhưng Zegdeath dường như không nhận thấy mình đang bị theo dõi, hắn quay sang trái và bước vào một ngõ nhỏ tí tẹo kẹp giữa hai bức tường.

Thở phào nhẹ nhõm, Josh tiếp tục dón dén theo sau hắn cho đến khi hắn bước vào một căn nhà nhỏ, lụp xụp. Trông căn nhà cũ ri cũ rích, chỉ muốn ngã ra đến nơi. Bên trong căn nhà chỉ có một chiếc bàn tròn bằng gỗ nhỏ ở giữa, xung quanh là ba chiếc ghế. Ánh sáng duy nhất của căn phòng là từ ba cây nến cắm tại tung tâm chiếc bàn toả ra luồng sáng lờ mờ. Trên hai chiếc ghế là hai con người đang nói chuyện với nhau, một người trông chỉ nhỏ cỡ Josh, người còn lại to ít nhất gấp hai lần tên thứ nhất. Cả hai đều mặc trên mình một chiếc áo choàng đen, che kín mặt. Khi thấy Zegdeath đi vào, cả hai người chợt im bặt, tên to lớn lập tức đứng dậy.

"Thưa chủ nhân, mừng ngài đã đến được" Hắn cúi đầu và nói to.

Zeg chỉ đáp lại tiếng chào bằng một tiếng "Hừm..." rõ to rồi thả mình ngồi phịch xuống ghế "Công việc đến đâu rồi?" Hắn hỏi tên nhỏ hơn bằng một giọng lạnh lùng.

Magin!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ