Chap 14: Sanny

82 4 1
                                    

~~~ Tại một vùng đất khô cằn hẻo lánh nằm đâu đó trên thế giới ~~~
"Cảm tạ ngài, chúng tôi không biết phải đền ơn ngài như thế nào nữa..." Một người đàn ông mặc một chiếc áo nâu phai màu cúi rạp người xuống đất trước một người mặc một chiếc áo khoác trắng. Người đó chợt cúi xuống đỡ ông dậy:
"Xin ông đừng làm thế, hãy đứng lên đi, tôi chưa làm gì to tát đến mức phải cúi lậy cảm ơn thế này đâu" Người đó cười.
"Nhưng..."
Người đó giơ tay ra hiệu cho ông đừng nói thêm gì nữa "Đó chỉ đơn giản là công việc của tôi thôi mà" Vị pháp sư lại cười và quay về phía những người còn lại của ngôi làng "Vậy, xin phép mọi người, tôi phải lên đường thôi!"
"Ơ, anh ở lại thêm bữa nữa đi ạ! Đi chơi cùng chúng em đi!" Một cô bé con lon ton chạy về phía anh chàng. Anh nhẹ nhàng xoa đầu em, rồi dùng phép tạo thành một chiếc vòng bằng hoa đeo trên đầu cô bé.
"Xin lỗi nhé, nhưng đến lúc anh phải rời khỏi đây rồi, còn có nhiều nơi khác cần sự giúp đỡ của anh mà... Em hiểu chứ?"
Cô bé nhẹ gật đầu với vẻ hơi buồn bã. Sanny liền quả quyết nói "Yên tâm đi, anh sẽ để ý ngôi làng này, một ngày nào đó anh sẽ quay lại!!"
"Thật không ạ? Anh hứa đi!! Hứa đi!!!" Cô bé nhảy chồm chồm lên người anh. Sanny nở một nụ cười nhân hậu với cô "Ừ, anh hứa!"
Anh xoa đầu cô lần cuối, rồi đứng ra xa ngắm nhìn những người dân làng, ngôi làng anh vừa cứu. Trên nét mặt họ hiện lên đầy vẻ vui tươi, hạnh phúc. Đã hàng bao nhiêu lần rồi, dù đã cứu đến hàng triệu người, hàng nghìn những ngôi làng như thế nhưng cái cảm giác ấy, cảm giác khi ngắm nhìn niềm vui của người khác luôn làm anh xao xuyến. Nở nụ cười cuối với dân làng, anh quay lưng, chỉnh lại chiếc túi đeo bằng da thú vắt chéo qua người, hất lại mái tóc nửa vàng nửa đen của mình, chỉnh tề lại bộ quần áo trắng tinh khôi, siết chặt tay vào chiếc gậy gỗ sồi của mình, anh tiến lên phía trước!
Sanny, pháp sư lang thang, theo như người đời truyền lại, anh cũng đã gần 2000 tuổi. Xếp vào hàng ngũ những pháp sư mạnh và 'cổ kính' nhất thế giới phép thuật, anh lại sở hữu một khôn mặt của một trang nam nhi 16-17, với dáng người cũng nhỏ con chả kém các cô cậu học trò 14-15.
Với một chiếc túi, một bộ quần áo đi đường màu trắng, một chiếc gậy phép dài bằng gỗ sồi, vị pháp sư này đã đi đến gần hết các nơi trên thế giới. Băng qua những dòng thác thẳng đứng, vượt qua những khe núi không đáy, nhiều lần anh phải tự hỏi bao lâu rồi mình không nhìn thấy con người, hay bao lâu rồi mình chưa chui và một căn nhà ấm cúng đúng nghĩa... Với phép thuật cao cường của mình, anh liên tục cứu những người không biết/không thể sử dụng phép thuật và người dân tộc hẻo lánh thoát khỏi những trận thiên tai dịch bệnh.
Đạp chân lên những đồi cát trắng tinh của vùng sa mạc vô tận ở phía Tây Nam, anh vẫn hoàn toàn không biết gì về sự tái xuất giang hồ của một anh bạn 'già', Vento Acenter Magin - đại pháp sư thế giới phép thuật. Cho đến khi...
'Bíp bíp bíp bíp...'
Âm thanh liên hồi phát ra từ chiếc túi của anh, thở dài nhẹ, anh ngồi xuống một phiến đá trên đường. Nhẹ nhành lôi một quả cầu thuỷ tinh nhỏ ra khỏi chiếc túi, anh quẳng nó và không trung. Quả cầu lơ lửng giữa bầu không khí nóng bỏng của sa mạc, nhiệt bốc lên từ mặt cát làm cho nhũng tia sáng mặt trời uốn éo, tạo ra những ảo ảnh mập mờ trong quả cầu. Dường như không bị ảnh hưởng bởi cái nóng, Sanny đưa tay ra lau lau của cầu và lẩm bẩm "Truyền hình ảnh... Chấp nhận"
Quả cầu quay tròn vừa phát ra ánh sáng, từ giữa quả cầu hiện ra một người phụ nữ trẻ. Khuôn mặt cô trắng và thanh, mặc trên người một bộ áo giáp màu ghi. Nở một nụ cười, cô bắt đầu nói:
"Lâu quá đấy, San-ngố!!"
"Cũng lâu rồi không nhìn thấy cái khuôn mặt hâm hâm của bà nhể? Crys-dở người!!" Anh cười đểu "Và tên tôi là Sanny!!"
"Méo ai quan tâm" Cô đáp trả "Nói về vấn đề tên, người cũng nên thôi gọi ta cái kiểu đấy đi!!"
"Rồi rồi, 'quý cô nương xinh đẹp thần kinh' Crystina đã nói vậy thì tôi cũng đành rủ lòng thương chấp nhận vậy~~"
"Ngươi... Đừng có để ta phải đến tận đó để đánh người một trận ra trò đấy!" Cô nghiến răng.
"Ủ uôi... Sợ quá cơ~~!!" Sanny lè lưỡi.
"Lần sau gặp mặt mi chết với bổn tọa đây" Crystina đe dọa.
"Ờ ờ... Lúc đó hẵng tính..." Cậu cười "Giờ thì, sao lại gọi tôi, bộ hết giai để gọi rồi à?"
"Hừ, làm như ông danh giá lắm ý, ta đây còn một núi người để gọi nhá, méo phải gọi mi làm cái vẹo gì cho tốn ma lực" Crystina bắt đầu mất kiềm chế "Ta báo cho nhà pháp sưu lang thang đến nỗi không thu nổi một mẩu thông tin nào đây, anh bạn già của chúng ta quanh lại rồi!"
Giật mình, Sanny bật dậy "Cái gì!?" Cậu hỏi lại.
"Nghe cho thủng đây: Magin quay lại rồi!" Cô cư gào lên làm quả cầu rung nhẹ.
"Ha... Cuối cùng cũng chịu quay đầu về rồi hả? Cái thằng chết tiệt này!!" Cậu nở một nụ cười không thể tươi và nham hiểm hơn được "Vậy là... Sắp đến lúc rồi hả!?"
Crys gật đầu "Đã đến lúc quay lại rồi đó Sanny"
"Hừm... Cũng đã 100 năm rồi đúng không nhỉ, chà... Lần này sẽ lanh tanh bành đây" Sanny nói với vẻ phấn khích cực kì.
"Thật sự không thể nào hiểu nổi tụi con trai, đặc biệt là hai người" Cô thở dài lắc đầu.
"Câu đó phải để con trai bọn tôi nói mới phải chứ nhỉ?? Giờ, có lẽ tôi nên khởi hành ngay nhỉ?"
"Tuỳ ông thôi, nhưng trước hết nhớ rằng phải về hội đồng đã, ở đó đang loạn lắm rồi!!"
"Được" Cậu đứng dậy vừa vươn vai "Lên đường!!"
"Hẹn gặp tại 'nơi đó' nhá, đồ chết tiệt!" Quả cầu bắt đầu mờ dần và xuất hiện những vệt đứt đoạn như mất sóng.
"Tốt thôi đồ dở người!!" Anh đốp lại một câu và vươn tay ra lấy quả cầu, nhưng chưa chạm đến nơi, quả cầu đã bật ra một đoạn tin nhắn đứt đoạn.
"Từ... T..từ...tôi... 'xè' Q...quên... Magin... 'xè' M...mang... 2 ng...người... Trai...gái..... 'xè' 'xè' "
Căng tròn mắt vì bất ngờ, Sanny sững sờ một lúc, rồi anh nhảy chồm lên ôm lấy quả cầu thủy tinh rung rung lắc lắc "Này!! Từ từ đã... Này..." Anh hét vào quả cầu giờ chỉ còn phát ra những nhiễu sóng xè xè điếc tai... "Chết tiệt, đồ..." Anh bực dọc nói và tí nữa quẳng quả cầu xuống đất.
Đứng trong im lặng, anh định thần lại bản thân. Anh liệng nhanh quả cầu vào chiếc túi rồi xách ngược nó lên. Anh chạy nhanh hết sức mình có thể trên sa mạc trắng phớ, vừa chạy vừng nghiến chặt hàm răng.
"Lời tiên tri... Không thể nào!!!"

~~~~ Tại lúc đó ~~~~
Trong một hang động ẩm thấp và tối tăm nằm ngoài rìa của thành phố Westkingston, một bóng người đang lặng lẽ trườn trong bống tối. Cái bóng đó lao nhanh, lượn lách qua từng ngõ ngách của hang động. Nó dừng lại tại một cái hang rộng khủng khiếp, bao trùm nó độc một màu đen. Đúng yên một lúc, từ cái bóng đó chui lên một người con gái. Cô lập tức cũi rạp người xuống đất.
"Chủ nhân vĩ đại, quỷ vương quyền năng, chúng thần xin được báo cáo!" Cô nói bằng một giọng lạnh băng.
Từ trong bóng tối sâu thẳm, tiếng nói vọng ra "Nói!"
"Chúng thần vừa bắt được một cuộc nói chuyện của Sanny và Crystina..."
Vùng bóng tối vẫn im lặng.
"... Chúng đang đến đây, thưa chủ nhân!"
Vẫn độc một không gian yên lặng.
"Người định làm gì ạ, thưa chủ nhân"
Một tràng cười vang lên, tiếng cười ớn lạnh và dã man "Các vị khách của chúng ta sắp tới rồi, chúng ta nên mở một màn chào đón nồng hậu chứ nhỉ??"
Cô gái vẫn cúi đầu "Ngài muốn chúng thần làm gì ạ"
Tràng cười nhỏ dần "GIẾT SẠCH!!! Kill them all!!! Hahahaa!" Một tiếng gào khoái chí vang lên.
Cô ngẩng đầu lên, một nụ cười đầy sát khí đã hiện sẵn, đôi mắt đỏ rực như muốn phát hoả, cô quay đi "Tuân lệnh, thưa chủ nhân"

Cách đó không xa, có hai con người đang trong trạng thái tê liệt vẫn không biết gì về hiểm họa sắp đổ lên đầu thành phố nơi họ đang sống...

Magin!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ