Chap 3: Night of Blood and Fire

200 7 0
                                    

Joshua và Isabella vẫn nằm trên mặt đất, đầu óc hai người quay như chong chóng. Khó mà tin được người đang đứng trước mình chính là người bạn thân mà họ biết cách đây một tiếng. Magin nhẹ nhàng cởi trói hai người bạn, rồi cậu đứng lên, quay mặt về phía học sinh toàn trường đang nằm mê man. Cậu là một động tác phẩy tay thiệt quái dị, hàng loạt sợi dây thừng quấn quanh tay các học sinh lỏng ra và tan biến.

Khi cả Joshua và Isa vừa lồm cồm bò dậy, Magin chợt nắm chặt cổ tay hai người và kéo hai người về phía cổng. Isabella bật hỏi:

"Cậu làm gì vậy?"

"Về nhà tớ" Magin đáp ngắn gọn.

Bực mình, Isabella giật tay ra "Tớ sẽ không đi đâu cả nếu như cậu không giải thích chuyện gì đang xảy ra và nếu đây là một trò đùa thì nó đi quá xa rồi đấy!"

Magin quay mặt lại, mắt cậu đã trở về màu xanh dương hiền hoà, tóc cậu cũng đã lấy lại sắc màu vốn có.

"Làm ơn đi, chúng ta phải rời khỏi chỗ này thật nhanh, tớ hứa sau khi về đến nhà tớ sẽ giải thích tất cả mọi chuyện sau, bây giờ phải chuồn gấp đã" Magin lại cố với tay ra để nắm lấy cổ tay Isa, cô nàng lùi lại một bước.

"Tin tớ đi Isabella" Magin năn nỉ, mắt cậu nhìn thẳng vào cô nàng. Hai người đứng nhìn nhau một lúc. Cuối cùng, Isabella thở dài:

"Thôi được, tớ sẽ đi, nhưng làm ơn đừng kéo tay tớ, tớ cũng có chân mà"

"Ờm xin lỗi đã ngắt ngang cuộc nói chuyện" Joshua lên tiếng "Nhưng Magin này, cậu làm ơn bỏ tay tớ ra được không, cậu bóp nó đau quá!"

"Á" Magin bỏ tay Josh một cách ngượng ngùng "Xin lỗi tớ không để ý" Isabella nhìn phản ứng của Magin, lấy tay lên bụp miệng cười khúc khích.

"Thôi nào, chúng ta phải rời khỏi đây nhanh đi"

Vừa bước chân ra cổng, Magin chợt dừng lại, ra hiệu cho Isa và Josh dừng bước. Bất ngờ, Magin đẩy hai bạn về phía sau.

'Đoàng'

Đường đạn sượt qua tóc Magin, găm xuống đất một lỗ to tướng.

"Ái da, nhanh vậy" Cậu quay xuống nhìn viên đạn "đạn phép thuật, bắn từ độ cao 20m, khoảng cách 400m từ hướng Tây Nam ..." Magin lẩm nhẩm đọc, mắt cậu chuyển thành màu tràm long lanh.

Quay về phía hai người bạn lại nằm lăn quay ra đất lần thứ hai trong ngày, cậu nói với một nụ cười:

"Cho tớ 5 giây"

'Xoẹt'

Vừa nói hết câu, Magin biến mất, để lại một làn gió nhẹ thoáng qua. Isabella và Joshua há hốc miệng, hai người quay đầu ngược xuôi nhưng không thấy bóng dáng Magin đâu cả. Một tiếng 'Đoàng' nhỏ nữa lại vang lên.

~ Năm giây sau ~

'Xoẹt'

Magin lại xuất hiện ở vị trí cũ, nhanh như lúc biến mất, trên tay cầm một thanh kiếm bạc. Joshua thấy thanh kiếm mờ dần như mũi tên lần trước và lại tan biến thành trăm mảnh lấp lánh.

Magin!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ