Chap 2: Encounter

264 8 0
                                    

Thời gian như dừng lại trong đầu Joshua, cả người cậu run bần bật. Trong đầu cậu lúc này hoàn toàn trống rỗng. Cậu chờ đợi một cơn đau thấu buốt nhưng mãi vẫn không có gì xảy ra cả. Dần lấy lại bình tĩnh, cậu mở mắt. Rồi bất chợt một giọt nước màu đỏ thẫm rơi xuống đất trước mặt cậu, rồi một giọt nữa, một giọt nữa đến khi trước mặt cậu bây giờ là một vũng nước đỏ thẫm. Bất chợt cậu nhận ra thứ nước ấy, cậu bất giác ngẩng nhẹ đầu lên và cảnh tượng hiện ra trước mắt cậu làm cậu ước gì thà mình cứ cúi gằm xuống còn hơn.

Cách đầu cậu vài milimet là thanh gươm sáng loáng sắc nhọn, nằm bất động giữa không trung. Rồi đột nhiên tên áo đen đang cầm thanh gươm ngã gục xuống đất, bất động. Trên lưng hắn là một mũi tên bằng bạc toả ánh sáng mờ mờ. Joshua nhìn chăm chăm vào mũi tên ấy, trong người cậu chợt cảm thấy ấm áp và thân quen đến lạ lùng. Mũi tên cứ thế mờ đi và cuối cùng tan ra làm trăm mảnh lấp lánh.

Năm người mặc áo đen bất chợt lùi lại một bước, ngoại trừ người lùn nhất, Joshua thấy rõ ràng rằng hắn đang mở một nụ cười. Một nụ cười lạnh buốt của một con quỷ!

"Cuối cùng ngươi cũng chịu xuất hiện rồi nhỉ, Magin?"

Hắn quay sang nói với năm người kia "Các ngươi đi lục soát đi, với góc độ này thì hắn phải ở gần ..."

Hắn chưa kịp nói hết câu, Joshua đã thấy một ánh sáng loé lên từ phía sân thượng. Chưa đầy một tíc tắc sau, một tiếng 'Phập' lớn vang lên và cậu trông thấy một mũi tên bạc cắm thẳng ngay tim một kẻ áo đen làm cho tên này gục ngay tại chỗ và mũi tên lại biến mất hệt như lần trước.

Nhận thấy rõ sự sợ hãi hiện trong hành động điệu bộ của bốn tên còn lại, tên đội trưởng rít:

"Còn đứng đấy nữa, nhanh đi tìm hắn đi còn gì nữa! Bọn ngươi còn đứng đấy là chết cả lũ đấy!"

Bốn tên còn lại bừng tỉnh ra khỏi cơn mê man, chúng lập tức chạy với một tốc độ chắc chắn người bình thường còn lâu mới đạt được về phía dãy lớp học. Trên tay mỗi người họ bây giờ là một món vũ khí khác nhau toả sáng rực.

"Chúng sẽ không trụ được lâu đâu!" Lời nói của tên đội trưởng làm cho Joshua phải quay ngoắt lại nhìn hắn, hắn chỉ đơn giản cười lại cậu.

Rồi cậu chợt nhớ đến Isabella, cô nàng giờ đang nằm gục dưới đất bên cạnh cậu. Trong bộ dạng cả hai tay bị trói, cậu cố gắng bò lại gần cô. Thấy mắt bạn mình nhắm nghiền, cậu lo lắng hỏi:

"Ê này, Isabella, này, tỉnh lại đi, có sao không thế?"

Đôi mắt cô nàng chậm rãi mở ra, nhìn thấy bộ mặt của Joshua, cô oà khóc:

"Joshua!! May quá!! Tớ tưởng cậu chết rồi chứ?!"

"Tớ cũng tưởng vậy, nhưng có vẻ như Magin đã cứu tớ thì phải" Joshua đáp bằng giọng không chắc chắn một tí nào, trong đầu cậu bây giờ lại đầy ắp những câu hỏi.

"Thế Magin bây giờ đang ở đâu?" Isabella chợt hỏi.

Và như để trả lời cô nàng, một tiếng hét thất thanh vang lên từ phía phòng thể dục cùng với sự bay hơi của hàng loạt cái ô cửa kính của khu nhà. Một tiếng nổ nữa vang lên và toàn bộ khu nhà thể dục đã trở thành một đống gạch vụ, khói bụi bay mù mịt cả một góc trường.

Magin!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ