Chap 12: Members of Light

94 6 2
                                    

Mười người, ba cao, hai thấp, năm trung bình, đang đi trên hành lang dài đến một ngọn tháp nhỏ ở góc phía Đông của học viện. Họ đi thành hai nhóm phân bố không đồng đều: Magin, Isa, Joshua đi cạnh nhau ở phía trước, bảy người còn lại lẽo đẽo theo sau với một khoảng cách khá là xa...

"Haizz" Magin thở dài "Sao các trò cứ phải đi càng ngày càng xa thầy ra vậy, cứ như ta là một con Zombie không bằng ấy"

"Ơ... dạ..."

"Magin nói đúng đấy" Joshua gật đầu tán hưởng "Thật ra thầy ấy khá là trẻ con mà, phải kh...?" Josh quay sang một đám bụi mới giây trước là cậu bạn thân Magin của cậu vừa đứng.

Magin giờ hiện tại đang nhoài hẳn nửa người ra khỏi chiếc của sổ thuỷ tinh trên vách tường bên phải, nhìn xuống một khu vườn rộng lớn. Giữa khu vườn là một chiếc cây to toả tán lá vàng rộng vào không trung, tiếng giớ thổi qua nhẹ nhàng tạo nên những tiếng xào xạc êm tai.

"Ha..." Magin thở nhẹ "Yên ả quá, nơi đây vẫn như ngày xưa..."

"Ngày xưa?" Isa hỏi "Cậu... cũng đã từng học ở đây ư?"

"Té ra cậu không biết gì hả" Bianchi nói, cô vẫn đang cầm trên tay một đống sách vở nặng trịch. Tuy cô là học sinh năm nhất, như nhìn cô lúc này trong cặp kính bạc với chồng sách ấy, chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ cô phải lớn hơn thế nhiều "Magin đã từng học trong học viện này, ghi dấu ấn đầu tiên là người được ba hệ phép thuật chọn, được biết đến là một học sinh thông minh nhất từ trước đến giờ từ khi học viện mở cửa, cậu đã hoàn thành xong 5 khoá học trong vòng chưa đầy 3 năm với điểm số tuyệt đối..." Cô tuôn ra ào ào một tràng về Magin như một cái máy.

Isa và Josh choáng ngợp trước kì tích của bạn mình, cả hai quay sang Magin giờ đang thăng bằng giữa ngoài trời và trong phòng trên khung cửa sổ, cậu nhẹ nhàng gật đầu cười

"Chuẩn xác rồi đó"

"Sao cậu không nói cho bọn tớ biết?" Josh hỏi.

"Um... tớ nghĩ là các cậu nên tự mình tạo ra một kì tích riêng, tớ sợ các cậu sẽ dễ nản nếu như biết tớ đã làm được những việc đó !!!!!" Từ cuối bị kéo dãn ra thành một tiếng kêu dài, lý do là, Magin đã bị một cơn gió tàn ác thổi qua làm cậu mất thăng bằng và té lộn ra ngoài. Chín người còn lại giật bắn mình chạy như bay về phía chỗ cửa sổ nơi vị đại pháp sư vừa mới rơi xuống.

Cả bọn vừa ngó đầu ra thì...

"Hù!!" Một tiếng kêu vang lên làm mọi người tí nữa té lộn cổ ra ngoài cửa như Magin. Họ quay ra sau thì thấy Magin đang đứng đằng sau với một nụ cười toe toét.

"Ơ... thầy... em vừa mới thấy..." Alex lắp bắp.

"Hì hì, đúng thật là thầy vừa mới rơi xuống đất mà. Chỉ là thầy chạy lên đây nhanh quá thôi"

"Nhanh kinh khủng..." Steve nói nhỏ.

"Cơ mà có sự cố..." Magin gãi đầu "Lúc chạy lên đây do nhanh quá nên đã làm đảo lộn hết cả các hành lanh lên rồi" Magin nói và ra dấu về phía sau hành lang tan hoang mới có mấy phút trước còn sạch sẽ tinh tươm không một hạt bụi "Hì, thoả thuận là chúng ta chưa từng thấy nó nhé. Ok? Ok. Xong!" Magin nói nhanh rồi xua xua tay quay đi.

Magin!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ