Chap 4: The Other World

187 7 2
                                    

"Tỉnh chưa vậy hai ông bà?" Tiếng Magin đột ngột vang lên rồi căn phòng quen thuộc dần hiện ra.

Isabella chớp chớp mắt tỉnh lại, bên cạnh cô, Joshua vẫn còn đang nửa thức nửa tỉnh.

"Phép thuật trao đổi kí ức thường bắt buộc người dùng rơi vào giấc ngủ" Magin đưa cho Isa và Josh mỗi người một cái khăn mặt "Đây, rửa mặt đi"

Joshua vừa mới tỉnh lại đã bật hỏi ngay:

"Magin, ngôi làng của cậu..."

"Bây giờ nó là một khu đồi trọc rồi" Magin buồn bã nói "Tớ là người duy nhất sống sót của ngôi làng ấy"

"Truyện gì đã xảy ra sau đó vậy?" Isabella hỏi.

"Zegdeath quá kiêu ngạo vì sức mạnh của hắn mà không thèm tránh bùa phong ấn, kết quả là hắn bị phong ấn tới tận hai phần ba sức mạnh của mình" Magin nở một nụ cười nhạt "Đổi lại bác Anlista bị liệt hoàn toàn cánh tay trái"

Cậu ngưng lại một lúc rồi tiếp "Khi tỉnh dậy tớ đã thấy mình đang nằm trên giường trong căn nhà của bác tại cực Tây của thế giới, và sau đó tớ đã mất đến một năm để chấp nhận rằng bố mẹ tớ đã chết..." Cậu tuôn ra một tràng dài với một giọng điệu đều đều thiếu sức sống.

Cuối cùng cậu thở dài "Kỉ vật duy nhất tớ giữ được là hòn đá này" Rồi cậu lôi từ trong túi ra một hòn đá lấp lánh như kim cương.

"Đó là..." Cả Josh và Isa cùng lên tiếng.

"Ừ, hòn đá của mẹ tớ"

Cả ba người ngồi nhìn hòn đá một lúc lâu như bị thôi miên, từ hòn đá toả ra một hơi ấm lạ thường. Bất ngờ, Magin rụt hòn đá lại và thả vào trong túi.

"Vậy chuyện bố mẹ tớ xong rồi nhé, bây giờ đến lượt hai cậu"

"Bọn tớ á?" Joshua hỏi lại.

"Ờ, để tớ xem sức mạnh ma thuật của hai cậu đến đâu rồi" Magin vừa nói vừa đi về phía một cái tử bằng gõ to và lôi ra một chiếc lông đặt lên trên bàn.

"Đây, dùng phép thuật làm chiếc lông bay lên đi"

"Hả? Nhưng bọn tớ đâu có biết tí gì về phép thuật đâu, cả thần chú nữa"

"Thần chú phép thuật là tiếng Latinh, mà tớ vừa truyền cho cậu toàn bộ ngôn ngữ đó rồi đấy" Magin cười tươi rói "Chỉ cần nghĩ đến từ 'bay lên' và chuyển nó sang tiếng Latinh thôi mà"

Joshua bất ngờ, đúng thế thật, đầu óc cậu lúc này tràn ngập từ ngữ, cứ hễ cậu nghĩ đến từ nào là một loạt các từ khác lại hiện ra thế chỗ cho nó. Thở dài một cái, Joshua đưa tay lên phía trên chiếc lông.

"Avolabit"

Chiếc lông khẽ dịch chuyển nhưng không năng mình khỏi mặt bàn được, Joshua nhăn mặt:

"Đã bảo là không được mà"

"Tập trung hơn đi, đừng bỏ cuộc như thế" Magin nhẹ nhàng nói "Nhắm mắt lại và tưởng tượng chiếc lông đó đang bay đi, tập trung vào hình ảnh đó, cậu phải tin nó sẽ bay lên được!"

Magin!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ