Chap 9: Oneira The Magical Academy

97 6 0
                                    

~ Buổi tối ngày hôm sau, trước cổng trường ~

"Woah~~~"

"Tuyệt quá"

"Thôi nào, chỉ là cái cổng vào thôi mà" Magin lấy tay che mặt.

Cả ba người đang đứng trước một cánh cổng trắng cao vút giữa một con phố trang hoàng lộng lẫy. Đằng sau cánh cổng là quảng trường rộng, giữa quảng trường là một đài phun nước lớn tuyệt đẹp. Điểm thiếu sót trong quang cảnh tuyệt vời này, có lẽ là, do nó hoàn toàn không có lấy một bóng người ở trong. Cả quảng trường vắng lặng, tiếng động duy nhất phát ra là tiếng của những dòng nước chảy từ đài phun nước.

"Yên tĩnh quá ha, có vẻ như cả trường tập trung hết rồi" Magin vừa nói vừa bước nhanh trên nền đá cẩm thạch sáng loáng.

"Magin này, cậu có thể nhắc lại đoạn về ngôi trường này đi, tớ vẫn chưa hiểu nhiều lắm về nó" Josh nói.

"Hở? Hứng thú với ngôi trường này rồi à 'Quý ngài lười biếng' "

"Thôi nào Magin, theo tớ thì bất kì ai được vào một ngôi trường phép thuật ở một thế giới khác như thế này cũng sẽ hỏi vậy thôi, cho dù người đó lười như thế nào" Isa vừa nói vừa cười khúc khích còn Josh thì chỉ hứm một tiếng rồi quay đi chỗ khác.

"Được rồi, tớ sẽ giải thích thêm cho các cậu về ngôi trường này. Trường được phân thành 7 khối lớn dựa trên 7 nguyên tố của tự nhiên: Lửa, Nước, Gió, Đất, Thực vật, Băng và Ánh sáng"

Josh suy nghĩ một lúc rồi hỏi "Tại sao không có bóng tối, trong phim thường hay có mà"

"Nghiện phim quá nhỉ? Đúng là có phép thuật bóng tối thật nhưng cậu thử nghĩ mà xem, có trường nào lại đi dạy học sinh cái thứ đen tối và tồi tệ như vậy không hở?" Cậu giải thích nhanh chóng.

"Rồi rồi, tiếp theo là gì nữa...?" Joshua nhanh chóng đổi chủ đề trước khi cậu tiếp tục bị tọng thêm hành và miệng.

"Hừm... tiếp theo là... hệ thống lớp ở đây chỉ có 5 lớp từ 10 đến 15 tuổi, năm các cậu vào sẽ là năm 3, ngay đúng giữa nhá" Magin tặc lưỡi "À còn nữa, trường sẽ học liên tiếp từ thứ hai đến thứ bảy và không có được về nhà đâu"

"Hả... vậy có nghĩa là...?!" Isa giật mình hỏi.

"Yup... chúng ta sẽ ngủ tại trường luôn" Magin cười tươi với cô.

"Kì dị ..." Joshua nói nhỏ.

"Thì tớ có bảo nó bình thường đâu mà" Magin nói đúng lúc cả ba người vừa đi hết chiều dọc của quảng trường "Giờ thì nghe kĩ làm chính xác điều tớ dặn đây..."

~ 20p sau, tại tháp phía đông nam của trường, trước cửa phòng hiệu trưởng ~

"Cộc Cộc"

Magin nhẹ nhành gõ cánh cửa màu trắng to đặt cuối một hành lang dài chải thảm đỏ. Tiếng xì xào của một cuộc đối thoại bên trong ngay lập tức tắt ngóm.

"Mời vào"

Cậu đẩy cánh cửa ra và bước vào một căn phòng rộng nhưng khá tối. Ở cuối phòng là một chiếc bàn to, hai bên là hai kệ sách và tài liệu. Ngồi đằng sau chiếc bàn đó là một người nhỏ con, do ánh sáng của phòng quá hạn chế (hay do cố tình để cái j đó che lên nhỉ?!) nên không thể nhìn rõ mặt người đó được. Người còn lại đang ngồi trước chiếc bàn, trên một chiếc ghế gỗ nhỏ khá cũ kĩ. Người này mặc trên mình một chiếc áo choàng đen, chừng gần 50 tuổi rồi, khuôn mặt cũng đã xuất hiện nhiều vết nhăn quanh mắt và trên trán. Nhìn thấy Magin, cả hai người im lặng trong một lúc lâu...

Magin!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ