Chap 10: Classes

86 7 0
                                    

Cả hai người đang bước vào một căn phòng rộng lớn với tám dãy bàn, trong đó 7 dãy được kê song song với nhau và một dãy nằm vuông góc với 7 dãy đó và dài bằng chiều rộng của phòng. Trên chiếc bàn dài đó là đội ngũ giáo viên của học viện, trông tất cả đều trẻ măng cả. Nhưng qua kinh nghiệm với cô bé hiệu trưởng kia, Josh đã có thể tuyên bố ngay những người này ít nhất hơn trăm tuổi là ít.

Khổ nỗi là, khi hai người bước vào trong, hàng trăm cặp mắt đổ dồn về phái hai người và dường như có tác dụng y như đôi mắt của Medusa. Cả hai người đứng như một bức tượng tại đó, muốn di chuyển mà không thể nhích nổi một cơ bắp, muốn chui đầu xuống đất mà chẳng còn đường nào mà chui.

Và rồi, một giọng nói vang lên:

"Trò Janessa, trò Stephany, hai trò chọn chỗ ngồi đi, đứng đó làm gì nữa?"

Giật mình, cả hai nhanh chóng tìm kiếm nơi giọng nói phát ra. Và họ đã tìm ra nó: đó là giọng nói của Jesstica, giờ em đang ngồi trên chiếc ghế ở giữa dãy bàn giáo viên. Mặc trên người một chiếc váy trẻ con, tay chống cằm, ngậm kẹo mút, thật sự khác xa hình ảnh ma cà rồng trong trí tưởng tượng của Isa và Joshua. Trông em hoàn toàn không khác gì một đứa trẻ con!

Trong lúc đang quay ngang quay ngửa tìm chỗ ngồi trong 7 dãy bàn, Isa đã bị một dãy bàn thu hút sự chú ý. Đó là dãy bàn ở chính giữa, khác với 6 dãy còn lại, dãy này hoàn toàn thưa thớt, thật ra, số lượng người chỉ có chính xác 7 người đang ngồi đó. Nhưng không vì thế mà dãy bàn này tẻ nhạt và thầm lặng, thậm chí nó còn có thể xếp vào một trong những dãi bàn ồn ào náo nhiệt nhất trong phòng.

Ra hiệu cho Joshua, hai người tiếp lên và ngồi vào vị trí bên cạnh một cô gái tóc đen dài. Vừa mới ngồi được xuống chiếc ghế gỗ dài, cô gái đó đã hồ hởi bắt chuyện:

"Xin chào hai bạn, mình là Alice, rất vui được gặp bạn, và chào mừng bạn đến với học viện này" Cô tươi cười nói.

"Uhm, cảm ơn, rất vui được gặp bạn" Isa nói và bắt tay với Alice "Mình là Janessa Isabella, năm 3, mới đến thế giới này được 4 ngày"

"Ừm, còn bạn?" Alice nhìn sang phía Joshua.

"Mình là Stephany Joshua, mình cũng giống như Isa, mới đến đây có 4 ngày"

"Woah, hai người cùng đến từ thế giới con người à?" Một anh chàng không biết chạy từ đâu ra chạy đến và ngồi đối diện với hai người, hào hứng nói "Xin chào, em là Steve, học sinh năm hai, đang nghiên cứu về thế giới con người, hân hạnh được gặp hai người"

"Rất vui được gặp em" Cả hai người cùng trả lời và bắt tay Steve, anh chàng hớn hở bắt lấy bắt để bàn tay của hai người. Rồi một anh chàng tóc vàng điển trai cao to từ đâu lao đến.

"Xin chào quý em xinh đẹp, anh là Davis, năm 5, ngọn gió định mệnh nào đã mang em đến đây vậy?" Và kèo theo một cái nháy mắt làm Isa sởn hết cả gai ốc.

"Ơ... chào anh" Cô vẫy tay chào lại anh chàng kì quặc đó "Em được một người bạn đưa đến thế giới này"

"Hở... bạn trai cậu phải không? Alica hỏi thản nhiên và hoàn toàn không lien quan đến chủ đề chính. Và tất nhiên, mặt Isa bất giác đỏ ửng lên khi nghe xong câu hỏi đó, cô quay tán loạn lung tung nhìn mọi người xung quanh rồi lắc đầu nguầy nguậy.

Magin!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ