Trâu Lương vội đỡ lấy Lâm Dạ Hỏa, mọi người thấy vậy cũng lo lắng chạy tới. Trâu Lương thấy hắn đã hôn mê, khóe miệng đầy máu, đang định bắt mạch thì Bạch Ngọc Đường đã nắm lấy cổ tay hắn, hơi nhíu mày nói:" Chỉ hơi hỗn loạn thôi, không sao cả." Sau đó quay lại nói với Tiêu Lương:" Mau gọi Công Tôn, trong cơ thể hắn hình như vẫn còn dư độc."
Triển Chiêu túm Tiêu Lương đang chuẩn bị chạy lại, nói:" Không cần nữa."
Tiểu Tứ Tử bên cạnh liền la lên:" Phụ thân, người mau tới, Tiểu Lâm Tử không khỏe a ."
Công Tôn vừa khám nghiệm tử thi xong lại nghe thấy tiếng Tiểu Tứ Tử ồn ào liền chạy vội tới. Xem mạch cho Lâm Dạ Hỏa xong, khẽ yên tâm nói:" Hắn nôn ra dư độc, hỏa khí công tâm lại thêm mệt nhọc nên ngất đi thôi, đưa hắn vào phòng nghỉ, ta đi phối chút dược giúp hắn trị ngoại thương cùng điều dưỡng thân thể là ổn rồi."
Trâu Lương nghe xong liền nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Dạ Hỏa, theo Tang Bôn đưa vào phòng hắn. Tiêu Lương biết Lâm Dạ Hỏa thích nhất sạch sẽ, liền tìm cho hắn bộ y phục khác rồi phân phó người chuẩn bị chút nước ấm. Những người còn lại không muốn quấy rối Lâm Dạ Hỏa nghỉ ngơi, theo Túc Thanh đi điều tra án mạng, tốt nhất tìm ra kẻ hại hắn, đánh cho kêu cha gọi mẹ luôn!
Về đến phòng, Trâu Lương nhẹ nhàng đặt Lâm Dạ Hỏa lên, nhìn khuôn mặt ngủ say của hắn, trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu không thôi. Đã quen tên yêu nghiệt này ồn ào không nghỉ, lúc nào cũng làm người khác đau đầu mất mặt, đột nhiên thấy hắn yên tĩnh như vậy thật sự không quen. Đôi mắt lúc nào cũng loan loan thành hình bán nguyệt, cười rộ lên càng câu nhân nay lại nhắm chặt, đôi môi cũng mất đi huyết sắc thường có, bên khóe miệng còn dòng máu đỏ sậm nhức mắt. Trâu Lương giơ tay nhẹ lau đi vệt máu, miệng khẽ thì thầm:" Dạ Hỏa..."
Đúng lúc đấy Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương đẩy cửa vào, trên tay mỗi đứa là bộ y phục cùng một chậu nước nhỏ. Tiêu Lương còn ồn ào nói phải thay y phục nếu không Hỏa Kê kia tỉnh dậy sẽ mất hứng. Nhưng chưa kịp để Trâu Lương phản ứng, Tiểu Tứ Tử đã đặt y phục lên bàn, lấy khăn đưa cho y, chớp mắt nói:" Trâu Trâu giúp Tiểu Lâm Tử thay đồ , còn nữa, phụ thân chuẩn bị ít thuốc trị ngoại thương, thúc bôi giúp thúc ấy nha."
Sau đó nhanh nhẹn kéo Tiêu Lương đi ra ngoài, còn tri kỷ đóng cửa lại. Tiêu Lương có chút lo lắng quay đầu lại hỏi:" Trâu đại ca không giống người biết chăm sóc người khác đi?".
Tiểu Tứ Tử liền kéo đầu bé lại nói:" Yên tâm, là ai cũng biết chăm sóc cho trân bảo của mình mà."
Sau đó bé kiễng chân, khẽ vỗ nhẹ đầu Tiêu Lương:" Cha nói Tiểu Lâm Tử tỉnh lại là khỏe rồi, vết thương trên tay hắn chú ý tịnh dưỡng chút là không sao, Tiểu Lương Tử đừng quá lo lắng."
Tiêu Lương ngạc nhiên nhìn bé, thấy bé cầm chặt tay mình mới biết vừa rồi lúc tên Hỏa Kê kia gục xuống, bản thân sợ đến nỗi không biết ra bao nhiêu mồ hôi lạnh. Nhóc liền giơ tay lên, khẽ hôn vào mu bàn tay Tiểu Tứ Tử, nhoẻo cười nói:" Ân, đạ tạ Cẩn nhi."
Mặt Tiểu Tứ Tử chớp mắt liền đỏ rực, xoay người chạy đi. Đi được ba bước liền quay lại kéo Tiêu Lương đi cùng, chọc nhóc cười không ngớt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lão tử thích ngươi, thú hay gả, tùy chọn ( LONG ĐỒ ÁN ĐỒNG NHÂN)
FanfictionTL: Long đồ án đồng nhân, hài ngọt, mặt than thâm tình công × nhị hóa mỹ thụ, HE. CP: Trâu Lương × Lâm Dạ Hỏa