Chương 5: Sinh thần đáng nhớ

887 39 5
                                    

"Lúc đó ta đang cưỡi Đa Đa về Ma Quỷ Thành, chợt thấy một người chạy về phía Cự Nha, khinh công của đối phương có chút quỷ dị, hơn nữa hình như muốn dụ ta, vì vậy ta đuổi theo."

Nghe Lâm Dạ Hỏa nói xong, trong phòng liền im phăng phắc, cuối cùng là Trâu Lương không nhịn được nghiến răng nói:" Người ta dụ ngươi liền đi theo, ngươi là tiểu hài tử à?"

Lâm Dạ Hỏa trắng mắt liếc lại hắn, sau đó chỉ Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ hỏi:" Nếu là các ngươi cũng không đi hả?"

Ba người trầm mặc không lên tiếng, trong lòng đều tự nhủ:" Đương nhiên đi, phải xem bọn chúng muốn làm trò mèo gì chứ? Lão tử chả ngán ai hết."

Những người còn lại không khỏi thở dài ngao ngán, đôi khi võ công tuyệt thế cũng là nhược điểm chí mạng , mấy tên này còn ngại không có ai đến tìm đánh nhau, có người muốn khiêu chiến lại chẳng hớn hở chạy đến a.

" Được rồi, sau đó thì sao?" Y Y ngồi cạnh giục Lâm Dạ Hỏa kể tiếp.

" Đến Cự Nha thì chúng dừng lại, một đám hắc y nhân bao vây ta. Chỉ là trước lúc giao chiến chúng lại đẩy vài người ra tấn công ta trước. Bọn họ liếc qua là biết không có võ công, thần trí không được tỉnh táo lại cứ lao vào ta tìm chết. Ta vốn chỉ đả thương rồi gạt họ sang một bên, chính là càng đánh càng thấy cơ thể không ổn. Đột nhiên nội lực cuộn lên không thể khống chế, ta liền biết có biến nên không nương tay nữa, muốn phá vòng vây nhưng đám hắc y nhân kia lại bắt đầu tấn công, chúng còn muốn giết những người kia nữa. Ta cũng có tìm hiểu về Sa Yêu Tộc, nên đương nhiên biết tới Diêm Ma, vì vậy không nghĩ nhiều giết hết bọn hắc y nhân, những người kia tạm thời khống chế rồi để Đa Đa trốn đi với họ. Dù sao trúng Diêm Ma cũng không giữ được tỉnh táo lâu, ta liền phóng tên hiệu báo người của Hỏa Phụng Đường đến cứu họ trước, rồi chạy vào Mê Thành để tĩnh tâm lại. Chuyện sau đó các ngươi biết rồi."

" Những người kia được Túc Thanh tìm thấy trong sơn động, họ bị ép dùng Diêm Ma. người bình thường nếu ăn loại cỏ này lâu dài máu cũng sẽ ngấm độc, máu họ lúc đó đối với Sa Yêu Tộc vô cùng nguy hiểm, chỉ ngửi lượng nhỏ thôi cũng có thể đánh mất thần trí. Ngươi lần này thật sự quá tùy hứng, suýt nữa có chuyện lớn rồi ." Công Tôn nhíu mày nói.

Không đợi mọi người xông vào mắng, Lâm Dạ Hỏa đã rất tự giác giơ tay đầu hàng:" Được rồi mà, ra biết lần này là do ta sơ suất, nhưng cỏ Diêm Ma còn tồn tại đâu phải lỗi của ta, hơn nữa chỉ có tác dụng một lần, coi như giải quyết triệt để chuyện này luôn không phải tốt rồi sao."

" Được rồi, không cần nhiều lời, nói tên nhị hóa ngươi cũng chẳng ích gì, sau này cẩn thận chút, làm lão nương tổn mất mấy năm tuổi thọ rồi." Gia Cát thấy Lâm Dạ Hỏa bình phục phần nào, tâm cũng thả xuống, khẽ vỗ vai hắn thở dài.

Túc Thanh cũng gật đầu nói:" Ngươi ở yên đây ăn chơi ngủ nghỉ cho lão tử, nợ của ngươi bọn ta nhất định đòi lại."

" Chuyện còn lại để bọn ta giải quyết, ngươi không cần bận tâm, hiểu chưa?"

Mỗi người nói một câu xong cũng lần lượt ra ngoài, cuối cùng chỉ còn lại Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa trong phòng.

" Người còn muốn góp vui gì nữa hả?" Lâm Dạ Hỏa híp mắt nhìn y, bĩu môi hỏi.

"Góp vui cái gì?"

" Cho nói một câu rồi nhanh nhanh ra ngoài đi, lão tử phải đi ngủ."

Trâu Lương buồn cười ngồi lại gần Lâm Dạ Hỏa, nhún vai hỏi:" Ta đi ai chăm sóc ngươi?"

" Ngủ cũng cần chăm sóc?"

" Nằm xuống đi, ta không làm phiền ngươi, chỉ ngồi đây thôi."

Thấy Trâu Lương cương quyết như vậy Lâm Dạ Hỏa cũng không ý kiến nữa, thật sự nhắm mắt ngủ.

Trâu Lương nhìn Lâm Dạ Hỏa lăn qua lăn lại tận mấy lần rồi mới yên tĩnh, hô hấp dần đều đều mới khẽ cười, tiến lại bên hắn vén gọn sợi tóc lòa xòa trước trán, ngồi canh chừng sợ hắn đè lên vết thương.

Thật may ngươi không sao... Nếu ngươi có chuyện ta phải làm thế nào đây?

***

Mấy ngày sau đó tất cả mọi người thật sự coi Lâm Dạ Hỏa là bệnh nhân là trông chừng, ăn cơm cùng tắm rửa đều là Trâu Lương giúp hắn.

Lúc đầu Lâm Dạ Hỏa còn kháng nghị, nhưng sau đó thấy khuôn mặt lạnh băng của Trâu Lương trừng mình như muốn nói:" Lão tử mới là người chịu thiệt, cho ngươi chiếm tiện nghi ngươi còn không muốn?" Hắn đành mặc kệ, dù sao lúc tắm rửa thấy được tên mặt liệt ấy hai tai đỏ bừng cũng rất thú vị a.

***

" Tiểu Lâm Tử, cháu giúp thúc thay thuốc nha."

Tiểu Tứ Tử ngó đầu vào phòng Lâm Dạ Hỏa, đi sau là Tiểu Lương Tử tay đang bê khay thuốc cùng băng vải.

Lâm Dạ Hỏa gật đầu vẫy hai đứa vào, hơi nghi hoặc hỏi:" Câm kia đâu?"

" Thay thuốc cũng muốn Trâu đại ca giúp à? Hỏa kê ngươi càng ngày càng ỷ lại y rồi đó." Tiểu Lương Tử khẽ lắc đầu, sâu kín nói một câu.

" Ta chỉ tiện miệng hỏi thôi, thằng nhãi con ngươi còn nói linh tinh coi chừng lão tử đá ra ngoài đó."

" Sợ ngươi hả?"

Thấy Lâm Dạ Hỏa sắp xù lông, Tiểu Tứ Tử vội can ngăn:" Tiểu Lương Tử đùa thúc thôi mà. Trâu Trâu có chút việc nên nhờ bọn cháu tới giúp thúc."

Bận cái quỷ gì?

Trong lòng thắc mắc vậy nhưng Lâm Dạ Hỏa cũng không hỏi nữa, yên lặng ngồi im cho Tiểu Tứ Tử băng bó vết thương cho mình.

" Tay sắp khỏi hẳn rồi, dạo này thúc có thấy trong người khó chịu chỗ nào ko?"

Thấy Tiểu Tứ Tử bộ mặt nghiêm túc, tay còn đang bắt mạch cho mình, Lâm Dạ Hỏa không nhịn được cười nói:" Có tiểu thần y như cháu lại thêm phụ thân cháu, thúc sớm khỏi hẳn rồi, không sao đâu."

Tiểu Lương Tử cũng chen vào:" Thật chứ? Nội thương không phải chuyện đùa đâu, Hỏa Kê ngươi nếu có khó chịu nhớ phải nói."

" Biết rồi, tiểu tử nhiều chuyện." Lâm Dạ Hỏa bĩu môi nhưng trong lòng cũng phải cảm khái một lần, hiếm lắm thằng nhóc này mới không nói đểu mình câu nào a.

***

Đến khi trời gần tối, Lâm Dạ Hỏa đang chơi cùng Câm thì bị Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lâm Tử lôi ra phòng khách.

Khi đến nơi đã thấy mọi người ngồi đông đủ, trên bàn bày rất nhiều đồ ăn, hơn nữa toàn là món hắn thích.

Hai đứa nhỏ ấn hắn ngồi xuống ghế, rồi trước sự nghi hoặc của Lâm Dạ Hỏa, thanh âm lảnh lót của chúng vang lên:" Tiểu Lâm Tử/ Hỏa Kê, sinh thần vui vẻ a!!!!"
HOÀN CHƯƠNG 5.

Lão tử thích ngươi, thú hay gả, tùy chọn ( LONG ĐỒ ÁN ĐỒNG NHÂN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ