Chương 8: Thông suốt

477 32 9
                                    

Lâm Dạ Hỏa buồn bực ngồi trong phòng, bỗng nhiên nghe tiếng bước chân nhè nhẹ, hắn cho rằng Trâu Lương lại tới làm phiền mình, liền cầm quả đào trên bàn, nhắm ngay lúc cánh cửa vừa mở ném tới.

Quả đào rời khỏi tay mới thấy cái bụng mỡ kia quen quen, Câm nhà hắn nào có béo như vậy nha?

Quả nhiên Vô Sa đại sư đang hớn hở đi tìm đồ đệ hỏi chuyện lại bị một quả đào bay tới tập kích, nhẹ nhàng vươn tay bắt lấy ám khí nọ, cực kì ủy khuất hỏi Hỏa Phụng:" Ngươi a, sư phụ chỉ vô tình phá hư chuyện tốt của ngươi cùng thân ái có một lần, ngươi đã định khi sư diệt tổ rồi đó hả?"

" Nào có, là mời người ăn đào mà." Lâm Dạ Hỏa vừa xấu hổ vừa ngang bướng cãi lại, thấy Vô Sa vẫn dùng điệu cười như đang chế giễu nhìn mình, liền nóng nảy vỗ bụng mỡ của người, lẩm bẩm nói:" Người không phải đi uống rượu cùng Thiên Tôn với Ân Hậu rồi sao? Qua chỗ con làm chi?"

Vô Sa cũng không để ý tiểu đồ đệ đang trêu chọc mình, ánh mắt mang theo cưng chiều cùng yêu thương vỗ nhẹ lên đầu hắn:" Không biết lớn nhỏ nha."

Lâm Dạ Hỏa bĩu môi, tay cũng buông xuống, lại bị lão hòa thượng bắt lấy, một dòng nội lực ấm áp chậm rãi đi khắp cơ thể hắn, ôn hòa xua đi cảm giác khó chịu vô lực mấy ngày nay.

" Tiểu phượng hoàng, ngươi chẳng phải suốt ngày đều chạy đông chạy tây tìm dược liệu bảo dưỡng cơ thể à, sao lần này đối với bản thân lại tàn nhẫn thế?" Vô Sa thở dài, vừa rồi ông nghe Tiểu Lương Tử kể lại mọi chuyện, tuy đám người Triểu Chiêu đều nói đã giúp Lâm Dạ Hỏa trả thù nhưng đại hòa thượng vẫn chưa nguôi giận, còn muốn đi tìm bọn người từng nói xấu đồ đệ tốt nhà ông, đánh cho mỗi tên một trận thừa sống thiếu chết mới thôi. Cả bọn chưa từng thấy Vô Sa nổi giận, đều trợn mắt lùi về phía sau một bước, tỏ ý bọn ta cần gì vì đám xấu xa kia mà chịu tội chứ, ngài thích cứ đánh, dù sao ngài cũng không đánh chết chúng, ngày hả giận là được a.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu lại chẳng thèm quản, dù sao trăm năm nay, việc họ muốn làm nhất chẳng phải là kích động Vô Sa đánh võ lâm quần hùng một trận sao? Trung Nguyên chưa bị đánh thì để Tây Vực chịu đòn thay cũng được, dù tiểu tử Lâm Dạ Hỏa có chút nhị hóa, nhưng cũng coi như là một hậu bối hiếu thuận đáng yêu, khi dễ hắn như vậy, đáng đánh! 

Cũng may Tiểu Tứ Tử thiện tâm, bé nghĩ Vô Sa tìm từng người đánh nhất định mệt lắm, chẳng may đánh tới gầy cả người thì bé sẽ thành người béo nhất phủ Khai Phong, sao có thể để chuyện đó xảy ra chứ? Bé mập nhanh trí lập tức ôm chân đại hòa thượng, khuôn mặt tròn vo ngẩng đầu lên nói:" Sa Sa đừng quan tâm nhóm người xấu đây làm gì, người đi xem cho Tiểu Lâm Tử nha, ngày đấy con thấy thúc ấy đau đớn lắm, thúc ấy còn tự dùng cái gì mà Vô  Phong Chưởng với mình cơ, phụ thân chế thật nhiều thuốc điều dưỡng cơ thể cho thúc ấy, nhưng mà hình như tác dụng rất chậm."

Vô Sa nghe thấy vậy, biểu tình trên mặt có chút ngưng trọng, sau đó phiêu một cái, đại hòa thượng liền biến mất, để lại Tiểu Tứ Tử đang ngơ ngác ôm lấy không khí.

Công Tôn tiến tới ôm bé lên, lại thấy Triệu Phổ đi bên cạnh chọc má bé mà trêu chọc:" Con nói vậy không sợ phụ thân con tức giận sao, vì đám người xấu đó đắc tội phụ thân con làm gì chứ tiểu bồ tát?"

Lão tử thích ngươi, thú hay gả, tùy chọn ( LONG ĐỒ ÁN ĐỒNG NHÂN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ