Chương 2: Rắc rối lại tới

923 43 4
                                    

Triệu Phổ bình ổn Trâu Lương xong liền sai người gọi Hạ Nhất Hàng, Long Kiều Quảng cùng Âu Dương Thiếu Chinh tới, cũng để ảnh vệ thông báo tình hình trước cho họ.

Một bên, Bạch Ngọc Đường khẽ xoa đầu Tiểu Tứ Tử, thấy bé đã ngưng khóc mới hỏi:" Cháu mơ thấy Lâm Dạ Hỏa sao? Có biết hắn đang ở đâu không?"

Thấy mọi người đều nhìn mình, Tiểu Tứ Tử mới cố bình tĩnh lại nói:" Tiểu Lâm Tử ở một mình, xung quanh là mấy bức tường rất cũ kĩ, còn có cát ở khắp nơi a."

Triệu Phổ khẽ cau mày nói:" Chẳng lẽ hắn vào Mê thành?"

Triển Chiêu lại tiếp tục hỏi bé:" Còn thấy gì nữa không?"

Nói đến đây, hai vành mắt Tiểu Tứ Tử lại ửng hồng, giọng nghẹn ngào nói:" Tiểu Lâm Tử rất đau, thúc ấy... thúc ấy vừa hét lớn vừa đánh vào không khí, hai tay thúc ấy đều là máu."

Trâu Lương nghe xong, hai bàn tay khẽ siết chặt, móng tay đâm sâu vào thịt cũng không cảm giác. Chính y cũng không biết mình phải cực lực nhẫn nhịn đến thế nào mới không lao đi tìm Lâm Dạ Hỏa.

Tiểu Tứ Tử nói đúng lúc nhóm Hạ Nhất Hàng đi vào, đại khái cũng biết Lâm Dạ Hỏa xảy ra chuyện, vì vậy khẽ nhíu mày, Âu Dương đứng gần Trâu Lương nhất liền vỗ vai ý bảo y thả lỏng một chút, mọi người sẽ tìm cách.

Những người khác sắc mặt cũng ngưng trọng không kém, phải biết võ công của Lâm Dạ Hỏa tuyệt đối không thua kém họ, bình thường hắn có chút nhị nhưng vẫn là người thông minh cơ trí, muốn bắt hắn không phải là dễ, hơn nữa, Tiểu Tứ Tử lại chỉ nhìn thấy mình hắn, Lâm Dạ Hỏa rốt cuộc là đang đấu với ai?

Công Tôn khẽ nhíu mày suy nghĩ, liền hỏi Tiểu Tứ Tử :" Con có nhìn thấy mắt của Lâm Dạ Hỏa không? Có tơ máu hay không?"

Tiểu Tứ Tử nghĩ một lúc, liền nói :" Có a, phụ thân, hai mắt thúc ấy gần như biến đỏ luôn."

Công Tôn khẽ quay đầu nói với mọi người:" Các ngươi bình thường luyện công, nếu vội vàng quá có thể tẩu hỏa nhập ma không?"

Mọi người nghe y nói liền hiểu ý, nhưng Bạch Ngọc Đường liền lắc đầu nói:" Võ công chúng ta luyện đều chính thống, muốn tẩu hỏa nhập ma không dễ, hơn nữa Vô Sa là thánh tăng, Lâm Dạ Hỏa bình thường trừ nhị ra thì ngộ tính của hắn rất cao, nếu so kiên nhẫn, chúng ta còn chưa chắc cao bằng hắn."

Thấy Công Tôn lại nhíu mày, có chút chần chừ không nói, liền nhẹ giọng nói:" Thư ngốc, có chuyện gì mau nói a."

" Không phải trước kia có tìm hiểu về Sa Yêu Tộc và Sa Quỷ sao? Ta nhớ đọc được Sa Yêu Tộc trời sinh thiên phú hơn người, từ ngoại hình đến trí tuệ, nhưng Sa Yêu Tộc không thịnh được bởi trừ bỏ phải đối phó Sa Quỷ, bọn họ còn có loại cỏ thiên địch. " Công Tôn vừa nhớ lại vừa kể cho mọi người nghe. " Loại cỏ này tên Diêm Ma, chỉ cần người của Sa Yêu Tộc đến gần liền mất hết sức lực, còn nếu ăn phải thì sẽ phát điên, đau đớn mà chết. Nhưng nghe nói loại cỏ này bị người Sa Yêu Tộc đốt sạch rồi, không lý nào còn tồn tại."

Triển Chiêu càng nghi hoặc :" Nói vậy không thể có chuyện Lâm Dạ Hỏa vô tình gặp loại cỏ này được, nhất định có kẻ hạ độc thủ. Chuyện hắn thuộc Sa Yêu Tộc cũng không phải bí mật gì. Hắn bình thường chính là nhị hóa chuyên tâm làm đẹp, sao có thể kết oán với ai đến mức phải tàn nhẫn thế?"

Lão tử thích ngươi, thú hay gả, tùy chọn ( LONG ĐỒ ÁN ĐỒNG NHÂN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ