Chương 7: Mĩ mãn

477 30 20
                                    

Thấy Lâm Dạ Hỏa kéo mình ra hẳn hậu viện rồi vẫn không dừng lại, Trâu Lương liền thở dài:" Chỉ là cầu hôn ngươi trước mặt mọi người thôi. Đừng nói thẹn quá hóa giận muốn giết người xong hủy thi diệt tích nha."

Lâm Dạ Hỏa nghe hắn nói vậy, cũng không phản bác nhưng bước chân cũng dừng lại.

Suy nghĩ một lúc, hắn quay người đối mặt với Trâu Lương, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại:" Ngươi đùa giỡn ta?"

" Ngươi có thể hỏi tất cả mọi người, từ khi sinh ra ta chưa hề biết nói đùa." Trâu Lương cười nhẹ lắc đầu, dùng ánh mắt như nhìn ngốc tử nhìn Lâm Dạ Hỏa:" Kẻ mù cũng nhìn ra ta thích ngươi, muốn thành thân cùng ngươi thì có gì sai?"

" Ta là nam."

" Còn tưởng ngươi định nói cái gì kinh thiên động địa lắm chứ, cái này ta biết, dù sao cũng lột sạch ngươi mấy lần rồi." Trâu Lương nhún vai đáp, nhưng thấy Lâm Dạ Hỏa vẫn nhíu mày nhìn chằm chằm mình, trong lòng không khỏi buồn cười.

Rõ ràng một tên nhị hóa bình thường chỉ nghe trêu chọc một chút liền xù lông, lại vì ta mà lo lắng sao?

Y bước tới một bước, đối diện với ánh mắt của Lâm Dạ Hỏa, bình thản nói từng câu:" Ta thích ngươi, muốn thành thân với ngươi, Trâu Lương ta từ trước đến nay chưa từng phải nhìn sắc mặt người khác mà sống, ngươi cũng không phải người như vậy. "

Trâu Lương nhẹ nhàng vươn tay vuốt nhẹ lên vành tai Lâm Dạ Hỏa, dùng chất giọng khàn trầm mà nhẹ nhàng hỏi:" Vậy nên ngươi không cần nghĩ nhiều đâu, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, ngươi... có muốn thành thân với ta không?"

Lâm Dạ Hỏa ngửa mặt nhìn Trâu Lương, cảm thấy có chút thất thần, cũng không biết giọng nói của y có phải chứa mê dược không lại khiến hắn cảm thấy đầu óc có chút lâng lâng, vô thức mà gật đầu.

Một cái gật nhẹ này khiến ánh mắt Trâu Lương sáng rực lên, lập tức xoay người bỏ đi.

Lâm Dạ Hỏa bị hành động của y làm cho không hiểu gì, lập tức túm tay hắn hỏi:" Ngươi làm gì nha?"

" Đi chuẩn bị sính lễ." Trâu Lương trên môi vẫn còn ý cười chưa tan, đương nhiên đáp.

" Là của hồi môn. Ngươi gả tới cho ta." Lâm Dạ Hỏa híp mắt, cực kì kiêu ngạo nói.

Trâu Lương lúc này mới ngẩn người, nhìn chằm chằm Lâm Dạ Hỏa tới độ hắn nổi hết da gà, mất tự nhiên hỏi:" Nhìn cái gì?"

" Ngươi đẹp." Trâu Lương đột nhiên lên tiếng, Lâm Dạ Hỏa sững sờ một lúc, sau đó cực kì đắc ý ngửa mặt cười lớn:" Nha, cái này là chân lý rồi, ngươi không cần nói ra đâu."

" Người đẹp hơn là nương tử." Trâu Lương lại nói tiếp, lúc này nụ cười của Lâm Dạ Hỏa tắt ngúm, hiển nhiên là đang đấu tranh nội tâm ghê gớm.

" Ngươi thừa nhận ta đẹp trai hơn ngươi thì ta mới gả, nếu không ngươi phải gả cho ta." Trâu Lương ra đòn tất sát, quả nhiên Lâm Dạ Hỏa há to miệng, nhưng mà mãi không thốt được thành một từ hoàn chỉnh.

" Quyết định thế đi." Trâu Lương vỗ tay, lại định chạy đi chuẩn bị sính lễ, Lâm Dạ Hỏa lại đưa tay túm hắn lại, cắn răng nói:" Chúng ta đấu một trận, ai thua thì gả tới cho người thắng."

Lão tử thích ngươi, thú hay gả, tùy chọn ( LONG ĐỒ ÁN ĐỒNG NHÂN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ