Chương 6: Hỉ sự thật náo nhiệt

1.3K 51 12
                                    

" Ngơ ngác làm gì? Sinh thần của mình cũng không nhớ à?"

Gia Cát Âm vừa cười vừa chọc ghẹo Lâm Dạ Hỏa.

" Qua rồi." Hắn bĩu môi nói, huống chi mọi lần sinh thần cũng chẳng có gì đặc biệt hơn ngày thường, thêm vài món ăn rồi uống rượu cả đêm, cũng không phải tiểu hài tử lỡ mất sinh thần lại còn muốn tổ chức lại a.

" Lâu lắm rồi Hỏa Phụng Đường không náo nhiệt như vậy, ngươi cũng bình an thoát hiểm, vốn định làm đúng ngày nhưng vết thương của ngươi chưa lành, không hợp uống rượu. Qua thì sao, làm một bữa ăn chúc mừng chẳng sao, Hỏa Phụng Đường thừa nhất không phải bạc hả?" Túc Thanh tặc lưỡi đáp.

Lâm Dạ Hỏa nhún vai không nói nữa, mọi người cũng vui vẻ ăn uống trò chuyện.

Đến khi tiệc gần tàn, Tiểu Tứ Tử mới chạy đến bên Lâm Dạ Hỏa đưa cho hắn một chiếc hộp gỗ nhỏ, tươi cười nói :" Tiểu Lâm Tử, quà sinh thần cho thúc nha."

Lâm Dạ Hỏa xoa đầu bảo bối rồi mở ra, bên trong hộp là một bức tượng gỗ khắc hình tiểu cẩu vô cùng dễ thương. Tiểu Tứ Tử liền giải thích:" Là đàn hương nha, cháu nhờ phụ thân dạy cách ướp hương nó, đặt trong phòng tránh được côn trùng, lại còn có tác dụng an thần, hình tiểu cẩu là Tiểu Lương Tử khắc đó, ngồi hì hục mấy ngày liền mới xong nha."

Lâm Dạ Hỏa bật cười nhìn Tiểu Lương Tử mặt mũi đỏ bừng nhưng vẫn trợn mắt nhìn hắn:" Ta là rảnh rỗi không có việc gì làm." Thằng nhóc trong lòng cũng hơi ngượng, nó vốn muốn về Lang Vương Bảo kiếm xem có gì tặng tên Hỏa Kê kia không, dù sao mình cũng ăn trực Hỏa Phụng Đường lâu như vậy, nhưng hắn bất ngờ bị thương nên nó cũng chẳng có tâm tình chuẩn bị quà, thấy Tiểu Tứ Tử định khắc gỗ, nó sợ bảo bối bị thương nên mới giúp, cũng không nghĩ bị bảo bối nói toẹt ra trước mặt mọi người như vậy a.

Lâm Dạ Hỏa ôm lấy Tiểu Tứ Tử cọ cọ má, vui vẻ nói:" Mỗi nhóc là có tâm a, đa tạ."

Hắn chưa kịp dứt lời, một đống hộp lớn hộp nhỏ đã bay thẳng vào mặt, Lâm Dạ Hỏa vội buông Tiểu Tứ Tử ra giơ tay bắt lấy, nhìn đám người trước mặt cười đểu nhìn mình, nháy mắt nói:" Các ngươi tặng quà cũng không cần bạo lực như vậy, ghen tỵ với nhan sắc của gia sao?"

" Ít nhiều lời, nhớ ra tặng lễ vật cho ngươi là may lắm rồi đó." Bạch Ngọc Đường vừa uống rượu vừa gắp đồ ăn cho Triển Chiêu, lạnh nhạt nói.

" Hiếm khi các ngươi có tâm như vậy, có phải bệnh hết rồi không?" Lâm Dạ Hỏa nghi hoặc hỏi, suýt nữa bị Túc Thanh cầm khiên nện cho một trận.

Nhìn đống quà một lúc, hắn lấy khuỷu tay chọc chọc Trâu Lương:" Câm, quà của ngươi đâu?"

Mọi người trong lòng gật gù, bao nhiêu người ném mà hắn vẫn nhận ra thiếu quà của Trâu Lương, đúng là giỏi a.

Trâu Lương giơ tay mò vào ngực, đưa ra một chiếc hộp nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay đưa cho hắn.

Lâm Dạ Hỏa vui vẻ mở ra, trong lòng cảm khái: Thế mà sinh thần có thể đòi được quà của tên Câm này, đời này sống cũng không uổng đi.

Bên trong là một chiếc còi nhỏ làm bằng bạc trắng, Lâm Dạ Hỏa không hiểu giơ lên, nháy mắt nhìn y. Trâu Lương nhẹ giọng nói:" Thổi thử đi."

Lão tử thích ngươi, thú hay gả, tùy chọn ( LONG ĐỒ ÁN ĐỒNG NHÂN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ