Tiểu Tứ Tử nhìn thấy người xuất hiện là ai, vui mừng suýt khóc, bé muốn chạy lại ôm lấy hắn lại bị Tiêu Lương kéo lại, đối bé lắc đầu, sắc mặt cực khó coi. Không chỉ Tiêu Lương, cả Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Tang Bôn đều nhíu mày nhìn người vừa xuất hiện.
Trâu Lương đứng đằng sau bóng lưng ấy, cũng không nhịn được nhíu mày thật sâu.
Vì sao a?
Người xuất hiện đúng là Lâm Dạ Hỏa mọi người đang nhôn nhao tìm kiếm. Nhưng hắn lúc này, ngoại bào bị rách mấy chỗ không nói, Trâu Lương đứng đằng sau cũng có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng nơi bàn tay hắn giấu sau áo. Khuôn mặt tên nhị hóa đó bình thường đều rất cợt nhả, kể cả khi đánh nhau cũng luôn mang nét tươi cười. Nhưng lúc này, Trâu Lương hoàn toàn chỉ có thể dùng một từ để miêu tả Lâm Dạ Hỏa: điên cuồng.
Ánh mắt sắc bén toả sát khí, nội lực cuồn cuộn như không thể khống chế. Trâu Lương nhịn không được khẽ kêu một tiếng:" Này..."
Lâm Dạ Hỏa cũng không quay đầu lại, chỉ khẽ dùng khuỷu tay chạm nhẹ hắn, lúc này Trâu Lương mới hơi yên tâm một chút. Động tác này đám Triển Chiêu đều nhìn thấy, vì vậy khẽ thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng tên Hỏa Kê này tẩu hỏa nhập ma thật chứ, sợ hết hồn.
Lâm Dạ Hỏa đứng đối diện với An Thiên Hạo, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong, kết hợp với khuôn mặt hắn càng thêm yêu tà, nhướng mày nói:" An bang chủ, biệt lai vô dạng a, là cơn gió độc nào thổi ngươi tới Hỏa Phụng Đường của ta vậy?"
An Thiên Hạo nhìn thấy Lâm Dạ Hỏa, liền sửng sốt một hồi; nguyên bản theo kế hoạch y phải chết rồi mới đúng, tại sao lại sống sờ sờ như vậy? Nhưng rất nhanh, hắn lấy lại được bình tĩnh, đối Lâm Dạ Hỏa quát:" Ngươi bớt diễn trò, ngươi vì muốn tranh chức võ lâm minh chủ Tây Vực lén bắt cóc người luyện ma công, hôm nay mọi người đến chính là muốn diệt trừ tên ác ma ngươi."
Hắn vừa dứt lời, những thủ hạ và người giang hồ đi theo liền lên tiếng hùa theo, mắng Lâm Dạ Hỏa mặt người dạ thú, làm xấu mặt võ lâm Tây Vực.
Chỉ là đang mắng hăng thì thấy bàn chân hơi phát lạnh, họ cúi xuống liền thấy bàn chân mình đã đóng băng từ bao giờ, một số người thấy vậy sợ hãi định chạy thì thấy không biết từ đâu xuất hiện một bầy sói bao vây họ, hàm răng hung tợn nhe ra đầy dọa dẫm.
Triển Chiêu cũng gỡ xuống bộ mặt hòa nhã của mình, lạnh giọng nói với đám võ lâm nhân sĩ:" Không bằng không chứng sao các ngươi dám tùy tiện đứng đây hạ nhục người khác như vậy."
Tiêu Lương không nhịn được tức giận mắng:" Mượn gió bẻ măng, thua cả súc sinh."
Tang Bôn vốn đang muốn thay đường chủ nhà mình phát hỏa đập chết lũ không biết điều này thì bị bọn người Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Trâu Lương cùng trút giận giúp, không nhịn nổi cảm khái- nhân duyên của tên Hỏa Kê kia không tồi nha.
Lâm Dạ Hỏa lúc này vẫn trong trạng thái hơi bất thường, tuy nhiên thấy mọi người ra mặt giúp hắn, đáy mặt cũng không che giấu nổi ý cười. Hắn hơi khoát tay ngăn nhóm Triểu Chiêu lại, chớp mắt một cái_ chuyện của ta ta giải quyết được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lão tử thích ngươi, thú hay gả, tùy chọn ( LONG ĐỒ ÁN ĐỒNG NHÂN)
FanficTL: Long đồ án đồng nhân, hài ngọt, mặt than thâm tình công × nhị hóa mỹ thụ, HE. CP: Trâu Lương × Lâm Dạ Hỏa