C.19

426 9 0
                                    

- Em ổn chứ?Chị Mai nhíu mày nhìn tôi, ngay cả anh Thiện cũng nhìn tôi hiếu kì

- Em thì có thể ổn sao?

Problem loading video. Please try after sometime.

Tôi liếc mắt nhìn ra quầy thanh toán. Hai người đó à lên một tiếng rồi quay trở lại việc của mình cười khúc khích. Ổn? Tôi thì có thể ổn sao khi có một " vệ tinh" trung thành luôn giám sát?

- Hết ca rồi, em về đi.

Sao tôi có cảm giác anh muốn đuổi tôi về từ rất lâu rồi nhỉ?

- Vâng, em dọn nốt.

- Chỉ sợ em phá ra thôi.

Lần này tôi nín bặt, dù sao cũng lau sạch vài cái ly, anh sợ vỡ ly tới thế sao?

- Dạo này vẫn ổn chứ?

- Sao cơ, ý anh là gì?

Tôi không hiểu, ngơ ngác nhìn anh, anh thở dài rồi xua tay

- Coi như tôi chưa nói gì.

Kì cục!

Người bị sao là anh mới phải,

Dạo bước trên con đường về nhà, con đường vắng vẻ heo hút gió lạnh thổi luôn qua cổ không mang khăn thật lạnh.

Hải Vũ!

Cái tên ấy lướt qua đầu tôi thật sự nhẹ như cơn gió nhưng hình ảnh Hải Vũ đứng bên cạnh mẹ tôi ùa về thao túng sự ích kỉ trong tôi. Mẹ là mẹ của tôi, từ khi nào cậu ta lại biết chứ?

Một tuần trôi qua. Tôi đã gạt bỏ người đó thành một hình ảnh xa lạ, nhưng vẫn vô tình chạm mắt nhau. Dĩ nhiên tôi sẽ quay đi lập tức nhưng ánh mắt hờ hững chứa sự tức giận ấy dán chặt lấy tôi. Tại sao chứ? Ngươì tức giận là tôi mới phải, tại sao lại là cậu ta?

Đường vắng lặng người, ánh đèn cao áp màu vàng nhạt không đủ sáng. Đài phun nước hiện lên thật mờ ảo, tự nhiên muốn ước rồi lại đưa tay vào túi lấy ra đồng tiền giấy gấp hình con hạc. Nhưng ước gì bây giờ? Thả tay ra, con hạc chao đảo rơi xuống rồi tư lự trôi trên mặt nước sóng sánh.

" Ngày mai trời mưa nhé!"

Giá như có ma thật để tôi còn sợ hãi chạy vụt về nhà nhỉ? Nhưng trên đời làm gì có ma cơ chứ.

Soạt!

Tôi giật mình quay ngoắt lại, đằng sau chỉ toàn bóng đêm. Tôi lắc đầu mạnh rồi quay đầu bước đi nhưng chưa kịp bước thì

Soạt.

Tôi khựng người, sống lưng toát lạnh. Câu nói vừa thoát khỏi cửa miệng sao lại linh thế chứ? Mà có ma sao?

Tôi quay ngoắt lại kiểm chứng, từ trong bụi cây xuất hiện hai cái bóng đen in rõ hình trên mặt đất. Ma có bóng không?

- Thấy chưa. Tao bảo mày đi đường này hên lắm mà.

- ừ, hên thật.

Cái thứ giọng ồm ồm như vịt đực rõ phản cảm, dĩ nhiên không phải ma. Giọng cười khoái trá rợn người làm tôi có linh cảm không tốt khi hai tên đó tiến về phía mình.

[Hoàn]Ngày mưa sẽ ngừng rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ