C.22

395 6 0
                                    

" Thượng đế, có thực người trao số phận cho con tự định đoạt?"

***

Bước ra khỏi phòng tắm, mùi hương dầu gội lavender lan tỏa thật êm dịu. Mái tóc dài ngang lưng giờ đã dài tới hông, nhỏ từng giọt nước xuống sàn nhà.

Skip in 10
00:00 / 00:00
: Loading ad ...

Kéo tấm rèm xuống màn đêm im lìm không một tiếng động. Âm thanh đồng hồ nhích từng giây một.

" Vy, cậu nghĩ sao về tôi?"

" Đại thiếu gia này, hoàng tử này, còn gì cậu thiếu nữa sao?"

" Hẳn tôi hoàn hảo lắm nhỉ? Nhưng tôi là trẻ mồ côi cậu tin không?..... khi mới được một năm tuổi tôi bị bỏ rơi trước cổng côi nhi viện, đêm đó là một đêm mưa lạnh mùa đông. Các mẹ phát hiện ra tôi trong tình trạng lạnh đơ. Kì lạ tôi vẫn sống . Phải đến năm 10 tuổi tôi được Lâm phu nhân nhận nuôi. Thật sự không hiểu sao bà ấy lại trọn đứa trẻ yếu nhất trong lũ trẻ ở đó. 10 tuổi cứ mỗi lần trời mưa tôi rất dễ đổ bệnh, bà ấy rất tốt đưa tôi đi chữa trị nhiều nơi. Chắc chỉ có bà ấy mới xứng đáng để tôi gọi mẹ."

" - Xin... lỗi..."

" Hứa với tôi...đừng khóc! "

....

Cây lược chải đều trên lọn tóc ướt, ngỏng cổ nhìn lên cao chỉ một bầu trời đen kịt không một ánh sao nhấp nháy.

Tôi tự hỏi trò chơi mà thượng đế tạo ra có bao giờ dễ dàng hay chỉ là con đường rải rác hoa hồng mà đâu ai biết được dưới mỗi cánh hoa là mũi gai nhọn hoắt, cuối con đường là một cái hang vùi dập sự hiện diện của ánh sáng.

" Khánh Vy, dù là Hải Vũ hay Thiên Nam đều có những tổn thương riêng mà không ai nhận ra. Chẳng ai muốn sống cùng với nỗi đau vậy nên thoát được những ám ảnh mới coi là chiến thắng, em hiểu chứ?"

Hóa ra những tổn thương bao lâu nay tôi càng che giấu bao nhiêu thì càng lộ ra ngoài bấy nhiêu?

Tất cả những người xung quanh tôi đều mở ra cánh cửa của họ để tôi có thể bước tới bên họ. Nhưng cánh cửa chỉ mở ra một lần và thời gian cũng có giới hạn nên tôi đã để vuột mất đi bao nhiêu cánh cửa để rồi chôn chân một góc.

Thật sự rất ích kỉ ?!

Thế thì sống khác_?

***

Học viện Thục Minh.

Cảnh tượng hỗn loạn đã cực kì trở nên quen thuộc mỗi khi bộ ba hoàng tử xuất hiện cùng lúc.

Một kẻ vô cảm coi tất cả như không khí.

Một kẻ bắn tia nhìn cảnh cáo có khi lại lầm lì bước đi.

Một kẻ thì phô vẻ lãng tử bằng cách vuốt mái tóc nâu hoặc chỉnh lại kính trên sống mũi, vậy thôi đủ tạo hình tượng ấm áp trong mắt nữ sinh rồi.

[Hoàn]Ngày mưa sẽ ngừng rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ