C.52

196 1 0
                                    

Tim em còn chỗ trống cho tôi chứ?

Dù chỉ là một góc nhỏ thôi, có được không?

00:00 / 07:34

*-----*

- Con nghĩ triệu chứng hiển tại của con bé chỉ là bệnh bình thường có thể chữa?

- Ba, ý ba là gì?

Trần Quốc Minh chậm rãi lắc đầu. Khoảng không màu màu trắng chủ đạo, thoảng qua hơi vị lạnh lẽo sâu trong nội tâm.

Người phụ nữ kia vẫn im lặng như đua với thời gian, nhịp thở đều đều đánh nhịp trên bảng mạch điện tử.

- Con bé sinh non, vốn dĩ bây giờ như vậy là do thể chất miễn giảm khiến bệnh tái phát. Mà bỏ đi, chuyện của Tú Linh là sao?

Sắc mặt Huy Anh không tốt, anh siết chặt tay đấm mạnh xuống ghế. Đôi mắt giận dữ hằn lên những vết đỏ cũng vì thiếu ngủ.

- Chuyện ấy con không biết. Cũng không ngờ tới hắn ta lại dám đánh Tú Linh. Khi con chạy tới cô ấy bị choáng, nói con phải cứu Khánh Vy, sau đó ngất đi tới giờ vẫn chưa tỉnh lại.

Trịnh Quốc Minh hơi gật gù dáng vẻ trầm ngâm rồi quay nhìn Huy Anh, sắc mặt nghiêm lại.

- Trước hết cứ đợi bên cảnh sát tìm cho ra Trấn Minh, có lẽ cậu ta bị ảnh hưởng tinh thần tới mức suy xụp. Người nhà cho biết cậu ta có dấu hiệu của bệnh tâm thần từng đưa vào viện điều trị một thời gian. Có thể do gen di truyền.

- Ba, như vậy nếu như con bé thật sự gặp nguy hiểm?

- Không có chuyện đó đâu, chú con đã lo cho con bé tất cả. Nó sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu. Vấn đề còn lại chỉ chờ Tú Linh tỉnh lại, không biết chuyện gì khiến nó sốc tới mức này.

.....................*****..................

Cái nắm tay thật chặt buông ra giữa chừng, cô hoài nghi dừng bước ngẩng đầu lên chỉ thấy cậu khẽ cười. Trước đây nhìn thấy cậu cười thật khó còn lúc này được thấy cậu cười cô không còn vui gì nữa.

- Thiên N...

- Đi đi, tôi vào không tiện. Mình cậu thôi.

Nói rồi cậu quay bước, dáng người khỏe khoắn tiêu sái bước nhanh. Khánh Vy thận trọng đặt tay lên đẩy cửa, mặc dù không hiểu can đảm từ đâu nhưng cảnh tượng kinh hoàng bàn tay cô đỏ thẫm một màu đỏ máu của người ấy hiện lên không khỏi khiến cô rùng mình.

"Hải Vũ không phải thương hại cậu mà là... thật lòng. Vy, xin cậu đừng cướp mất Vũ của tôi, cậu muốn gì cũng được xin đừng cướp mất cậu ấy."

Ban công ngập nắng, chàng trai mặc bộ đồ bệnh viện khẽ nghiêng đầu tựa trên chiếc xe lăn nhìn ngắm đóa bằng lăng tím hé nở. Cảm nhận có người liền lười biếng quay đầu lại, chợt ánh mắt nhìn ra đầy bất ngờ. Đôi mắt màu cafe nâu với hàng mi dày hơi híp lại tựa hồ như đang cố nhìn thật rõ. Là cô phải không? Là mơ phải không? Bất chợt cậu mỉm cười im lặng, cổ họng ngưa ngứa muốn ho khan cũng nén lại bởi đâu sẽ thức giấc, cơn mơ này sẽ tan biến không còn người con gái đó nữa.

[Hoàn]Ngày mưa sẽ ngừng rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ