Mẹ, tại sao tôi không thấy mẹ?
Mở mắt ra tôi mong mình trong mơ để gặp mẹ nhưng không phải, trước mặt tôi là trần nhà màu trắng đã ố màu. Sao tôi lại ở đây nhỉ? Đây là gian nhà trọ tôi thuê mà. Đang trực lớp dở thì tôi ngất đi cơ mà.
Problem loading video. Please try after sometime.
Tôi ngồi bật dậy, gian bếp bật sáng ánh đèn còn có mùi thức ăn ngào ngạt nữa, có phải là mẹ tôi đã trở về không?
Tôi vội vàng chạy về khu bếp nhưng cảnh tượng trước mặt làm tôi thất vọng nhiều hơn là sốc.
Cậu ta... áo đồng phục chưa thay ra đeo chiếc tạp dề màu tím nhạt, đang lúi húi bê thức ăn bày ra bàn thấy tôi thì liền nháy mắt, nhếch mép cười lộ ra chiếc răng khểnh ma mãnh
- Rất đúng lúc, thức ăn của tôi quả nhiên có sức mê hoặc
Tôi ngồi thụp xuống thất vọng nặng nề, thấy tôi không ổn cậu ta liền chau mày bước tới
- Sao vậy? Cậu thất vọng? Tại sao?
- Không phải, mà khoan đã tại sao cậu ở đây? Đây là nhà tôi mà
- Con ngố như cậu thần kinh không ổn mới cáu với tôi như vậy,có biết đại thiếu gia cõng là phúc lắm không? Còn nhà cậu, sáng nay đi qua vô tình biết, cậu nên thấy tự hào thì hơn.
- Tôi không quan tâm, giúp người còn hạnh họe thì không giúp còn hơn
- Được rồi, không thấy đói sao? Lại bàn ăn đi.
- Là do cậu nấu à? Giỏi quá_ tôi thốt lên nhưng chẳng có tâm trạng đâu mà khen, thế mà vẫn bị cậu ta lườm rồi đá ghế ngồi xuống, điên thật.
- Lâm Hải Vũ, có ấn tượng gì không?
Tôi ngơ ngác nhìn định lắc đầu nhưng buộc phải gật
- Tên rất hay.
Khánh Vy cúi đầu ngồi xuống ghế mà không biết có người sắp bốc hỏa, cô cầm đũa thản nhiên ăn, miếng cá thơm chiên bơ vàng giòn ngon mắt nhưng khi cho vào miệng lại tưởng chừng nó rất nhạt khiến cô lắc đầu buông đũa
- Tôi không muốn ăn, cậu cứ tự nhiên.
Tôi đứng dậy định bước đi thì cổ tay bị túm chặt lại, cậu ta liếc con mắt về phía tôi rất đỗi tức giận. Đôi mắt nâu đã sâu lại thêm hàng mi cong vút tạo chiều sâu cho một tia sáng tức tối từ ánh mắt, đôi mày thanh tú nhíu lại bỗng làm tôi chột dạ không dám bước tiếp.
- Con gái các cậu thích ăn kiêng thế à?
- Tôi... không ăn kiêng.
- Thế sao không chịu ăn?
- Là vì... chán ăn_ tôi định nói nó không có vị thế chẳng khác nào đấm vào mặt cậu ta
Hải Vũ cau mày, hàng mi kia hơi dịu xuống che khuất đi ánh mắt sắc lạnh, gắp lia lịa thức ăn vào bát tôi, quát tháo
- Ngồi xuống ăn cho tôi.
- Tôi không muốn ăn.
- Không muốn cũng phải ăn, tôi ghét phải nhắc lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Ngày mưa sẽ ngừng rơi
Storie d'amoreTác giả:Vỹ Lau Thể loại:Thanh xuân vườn trường Nguồn:Sàn Truyện Trạng thái:Full Editor: Nalin (Bé Sea dễ thương) Chỉ có thể chọn một, tuy nhiên câu chuyện sẽ không phải là những tình huống oan gia ngõ hẹp, nhân vật nữ chính nhút nhát như băng lãnh t...