C.38

218 3 0
                                    

Bước một phải làm cho đối tượng chú ý tới mình không cần biết tiêu cực hay tích cực.

Bước hai, dĩ nhiên là tiếp cận đối tượng, phải cho đối tượng thấy ưu điểm của mình

Bước ba tặng quà coi như bỏ qua, dĩ nhiên tùy từng đối tượng.

00:00 / 00:00

......

Con phố ướt nhẹp trận mưa phùn đầu tiên, gió rét run ẩn mình dưới tán cây trơ trụi lá, sẵn sàng đùa giỡn làm lật tung chiếc ô ai đó.

Giữa đường phố ảm đạm, đôi trai gái nắm tay nhau khăng khít sánh bước trên vỉa hè thưa người. Cô gái nhỏ bước đi chậm rãi, chàng trai cao lớn nửa dừng nửa bước để chờ cô bước kịp. Xe moto từ đâu đó rú ga phóng ẩu trên đường, chàng trai nhanh chóng kéo tay cô gái ôm vào lòng lùi lại tránh làn nước bắn lên từ mặt đường.

- Buông-ra!

- Im, chúng ta bị theo dõi. Có thể là thám tử của ba mẹ tôi. Làm ơn cậu đóng đạt một chút.

Tôi ậm ờ coi như đã hiểu nhưng đừng mong tôi hoàn toàn tin tưởng, dường như bị Nhất Long đoán ra, cậu ta vội kéo mũ áo lên trùm đầu tôi, dắt tới trước một cửa kính chỉ vào trong đó.

- Nhìn thấy chiếc xe đằng sau chưa?

Tôi mơ hồ nhận ra trong chiếc xe oto ấy có người, thậm chí cửa kính đã được kéo xuống, nhìn mãi mới đoán biết người trong đó đang giơ ra chiếc máy ảnh. Khẽ chột dạ định quay đầu lại thì bỗng nhận ra đằng sau tấm kính là một....cửa hàng váy cưới!

Aaaaaa...... Nhất Long, tôi thề xong vụ này sẽ băm vằm cậu. Thật mất mặt.

Đôi trai gái vẫn tiếp tục sánh bước đi. Phía sau cánh cửa otô đã rộng mở, người phụ nữ bước ra trên mặt đã cau có vô cùng khó chịu, môi nhếch lên tia khinh bỉ nhìn trở lại trong xe

- Ông Lâm, ông còn gì để nói chứ? Loại con gái ấy không thể chịu nổi sự dung túng trong thời gian dài như thế.

Người đàn ông trong xe im lặng, môi chỉ kéo nhẹ nụ cười rất khó thấy.

- Tôi tin mình không nhìn nhầm người, vẫn chưa phải kết quả cuối cùng.

Căn phòng ấm áp rất sang trọng, bên trong còn có chiếc lò sưởi bập bùng cháy, kiểu thiết kế sang trọng đầy cổ kính với bức tượng điêu khắc trìu tượng. Tất cả chỉ là do tôi len lén, đối diện cặp vợ chồng lai tây cứ nhìn tôi không rời mắt.

- Cháu không ngại tới đây trong thời tiết khắc nghiệt thế này chứ?

- A, dạ không. Cháu.... rất vui khi được gặp hai bác ạ.

< cái này rõ ràng rất khó nói, thực tôi phải líu lưỡi mới uốn cong được>

- Chết, bác quên mất. Để bác đi chuẩn bị bữa tối nhé, Nhất Long dẫn bạn lên phòng chơi đi.

[Hoàn]Ngày mưa sẽ ngừng rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ