" Chúng ta có quyền không khi lựa chọn tình thân và tình nhân?
Chỉ được chọn duy nhất một thứ? "
00:00 / 00:00
***
Buông lơi bàn tay về phía trước, Thiên Nam giật mình nhận ra sợi lắc tay đã tuột khỏi tay rơi mất. Giữa khoảng không hụt hẫng, ánh đá tím phảng phất hơi vị ráng chiều rơi giữa không trung, không một tiếng động làm dấu, sợi lắc tay mỏng manh chìm nghỉm xuống sâu dưới mặt nước bỏ mặc bàn tay bất động giữa chừng muốn níu kéo nhưng đã muộn!
Hóa ra chỉ cần buông lơi một chút vật trong tay đã vội vàng biến mất.
Áo choàng của màn đêm phất nhẹ, thành phố xa hoa bên kia bờ sông rực trong ánh đèn bỏ mặc lại bên triền đê vắng tịch mông lung, cậu nín lặng trước những cơn gió không ngừng kéo tới lay động cả một rừng lau ngọ nguậy, hai bên tai đã ù đi lặng lẽ ánh mắt sẫm màu sâu hút khép chặt.
" Tất cả không phải hiểu lầm?"
- Cậu chủ, tôi đã nhờ chuyên gia kiểm tra, máy ghi âm tuy có rè nhưng giọng nói không thể giả được.
Cánh môi khẽ nhếch lên điệu cười khẩy đắng ngắt, cậu nghiêng đầu nhìn người đàn ông phía sau đứng thẳng nghiêm nghị, liệu người này có lừa dối cậu không? Mà tại sao phải nói dối ?
Trong ánh đêm chập choạng, Thiên Nam ngoảnh đầu nhìn xuống mặt nước vừa nãy, mặt nước phẳng lặng hư vô như thể nó chẳng có lỗi khi vừa nuốt mất sợi lắc tay trị giá cả nửa căn hộ.
- Chú Vương, chúng ta về thôi!
_______*_______
Tất cả thật đã kết thúc?
Ngồi ngoài sảnh bệnh viện chờ giấy xuất viện, tôi vật vờ như chiếc bóng nhìn những người xa lạ bước qua. Thật cứ giống như linh hồn chưa siêu thoát còn vất vưởng trên trần gian chờ được đặc xá. Tôi như này cần ân xá sao? Chuyện buồn cười thế này thật không tưởng nổi!
- Đi thôi em!
Đức Thành dừng trước mặt tôi, có vẻ như chính anh cũng đang thắc mắc chuyện đang xảy ra nhưng có lẽ vẫn tôn trọng tôi nên không muốn hỏi nữa, chỉ có điều trong mắt anh tôi bi thương tới thế nào mà anh ngay cả nhìn trực diện cũng không thể đối mặt nổi 1 giây?
- Anh, anh nói xem tại sao họ vẫn miễn cưỡng tha thứ cho em như vậy? Không phải em nói mình rất xấu chỉ lợi dụng họ thôi sao? Tại sao? ....
- Em ngốc hay giả ngốc vậy Vy? Em còn không thấy sao? Hai người đó là yêu em.
Yêu? Tôi ngây người nhìn anh, đã tự hứa không được buồn nữa vậy mà nước mắt cứ rơi. Làm sao có thể chứ? Anh nhìn tôi lặng lẽ không chớp mắt, tôi cũng nhìn anh muốn lục tung trong ánh mắt ấy để tìm sự giả dối, anh dù an ủi tôi cũng không nên đùa quá trớn thế chứ!
- Không phải, anh nói dối, là anh nói dối! Em ổn anh không cần an ủi đâu.
- Vy, em đối với ai là yêu?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Ngày mưa sẽ ngừng rơi
Roman d'amourTác giả:Vỹ Lau Thể loại:Thanh xuân vườn trường Nguồn:Sàn Truyện Trạng thái:Full Editor: Nalin (Bé Sea dễ thương) Chỉ có thể chọn một, tuy nhiên câu chuyện sẽ không phải là những tình huống oan gia ngõ hẹp, nhân vật nữ chính nhút nhát như băng lãnh t...