C.60

543 4 0
                                    

(rắc thính... thính!!!

Cơ mà nhạt quá, đi kiếm thêm muối vậy~~ phù - - -)

00:00 / 00:00

Hải Vũ ốm rồi. Rốt cuộc cũng bị tôi lây sang mà sốt cao 40 độ. Hôm trước còn ai kêu sẽ bảo vệ tôi. Hôm sau đã hành hạ tôi chật vật nấu cháo rồi. Còn nhớ hôm qua chính tôi là người ôm trán kêu nóng, vậy mà sáng ra đã đổi ngược lại. Thật sự do tên kia cả buổi tối ôm ghì lấy tôi nên thân nhiệt cũng bị truyền sang ư? Chả vậy mà khi lại gần, Hải Vũ nhất quyết đẩy đầu toi tránh xa cơ thể nóng đổ mồ hôi lạnh của cậu. Nhăn mày đuổi tôi đi ra. Có mỗi cái phòng trọ với gian bếp này, tôi đi được đâu?

- Này, dậy ăn rồi uống thuốc.

Các xác to đùng từ trong chăn lồm cồm bò dậy. Không thèm nhìn tôi một cái liền đưa tay vơ thuốc luôn. Thật sự là cảm rồi nên não tàn? Tôi bỏ túi thuốc sang một bên, ngồi lên giường đút cháo cho cậu.

- A đi nào.

Hải Vũ như đứa trẻ liếc xéo tôi một cái, bất đắc dĩ mở miệng. Người như tôi bị cảm sốt nhiều rồi nên biết chứ. Thực sự rất khó chịu, ngủ cũng không được, tỉnh lại váng đầu. Tôi phì cười, Vũ nhăn mày cốc trán tôi. Cái tên này ôm rồi vẫn trả thù được. Ăn được mấy miếng thành ra lười cứ bắt tôi đút mãi. Kì thực được chăm chút đứa trẻ lớn xác cũng rất vui.

- Hạnh phúc tới nỗi cười thành tiếng vậy à?

Giọng Vũ khàn khàn mang âm điệu cười nhẹ. Tôi hơi lắc đầu, trí óc mơ hồ rơi tuột về quá khứ.

- Hạnh phúc ấy à, xa lắm. Lúc trước cậu cũng bị ốm, tôi không đến nỗi phải chăm cậu như này. Còn nhớ thằng bé nhà dưới giúp tôi thay đồ cho cậu. Bộ dạng ấy thật sự rất buồn cười. Chỉ tiếc không thể chụp lại.

Tôi chẹp miệng tiếc nuối vô cùng, tay Vũ khựng lại nhưng sau đó vẫn vươn ra kéo đầu tôi ôm ghì.

- Miễn em vui là được. Mau đưa thuốc đây, tôi không muốn em phải chăm sóc.

- Cậu đâu phải siêu nhân mà cần gắng sức. Với lại trông tôi yếu ớt thế à? Ngược lại, tôi thấy bây giờ cậu ngoan ngoãn nằm đây đi.

Tôi cũng học theo Vũ nhéo má cậu một cái. Quả nhiên cái người kia rất không ưng ý, lần này túm luôn cả người tôi lại. Người cậu quả thực rất nóng, hình như lây sang cả tôi nữa.

- Cái gì cũng có thể học nhưng cái này tuyệt đối là đặc quyền của tôi với Vy, hiểu chưa?

- Xì, sao cậu độc đoán thế? Vậy cái gì mới là độc quyền đặc biệt của tôi?

Hải Vũ nhướn mày, ý bảo tôi nghĩ xem. Trong ánh mắt cậu tràn đầy tia đắc ý. Làm gì có chuyện coi tôi như đồ vật của cậu thế. Tôi chống tay, hơi đẩy người lên. Môi bất giác chạm vào má người kia. Ai đó khựng người, chân tay đơ lại. Tôi theo đó liền vùng chạy đi lập tức, tim đập chân run. Cái cảm giác chết tiệt này là sao chứ? Hình như tôi đang thách thức bản thân mình khá cao. Ở bên cạnh cậu an nhiên như thế, chút kích động nhỏ nhoi này bỗng khiến tôi cảm thấy tình cảm trước giờ của mình thật đơn thuần.

[Hoàn]Ngày mưa sẽ ngừng rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ