Phiên ngoại

961 9 1
                                    

Vứt bỏ thế giới ngoài kia đi nhé! Thế giới của chúng ta chỉ có 2 người thôi. Đúng người đúng lúc, vứt cả óc đi cũng được. Men theo tiếng gọi trái tim thôi, kệ đi những cảm xúc đã từng nhốt trong lồng ngực. Giờ đây chẳng gì giữ chân chúng trong lao tù tăm tối.

Khi ai kia lơ đãng ngủ rồi. Ai đó mới rón rén đi dọn dẹp hậu quả. May mới chỉ sắm lại đống bát mới, bằng không thật sự phải bài trí lại căn phòng này. Có người không biết, ai kia vẫn còn tỉnh lắm. Lắng nghe tiếng đĩa bát vỡ được dồn vào túi chuẩn bị vứt. Dù nhẹ nhàng lắm nhưng không tránh khỏi tiếng lạch cạch rơi vụn trong không gian. Cái miệng lại rau ráu nhai bim bim không ngừng. Tội ghê, thế mới biết không phải cứ tức giận rồi người ta không làm gì được.

Skip in 10
00:00 / 00:00
: Loading ad ...

Thời gian trôi, mớ lộn xộn cũng dần lắng xuống. Trả lại không khí trong lành thật dễ thở.

Tôi không giả bộ nữa, nhón chân xuống giường ngó ra ngoài. Chắc Vũ đi vất rác, là cái đống lộn xộn lúc nãy. Mở tủ quần áo của cậu, lục tung cả đống lên một cách không-vô-tình! Quần áo của tôi đâu nhỉ? À, có mỗi chiếc sơmi vứt ngoài kia chưa giặt. Lúc đi chỉ nhớ mang theo tiền thôi, nào có biết chuẩn bị gì đâu. Ba cũng thâm thật, ra vẻ tìm đường giải thoát cho tôi nhưng thật ra lại sắp xếp tôi cả rồi. Đúng thật lúc ấy cứ nghĩ chỉ cần có tiền sẽ mua nhà, tự bản thân chôn chặt những quãng ngày trước. Giờ đây cái thẻ kia cũng nằm vô dụng góc nào rồi. Còn không phải cái thẻ kia làm của hồi môn đấy chứ.

- Còn nữa à?

Ai đó thở dài thượt, vỗ trán một cái. Chừng như rất bất lực đứng chôn chân một chỗ. Tôi nào có tìm báu vật, chỉ đang kiếm đồ thay thôi. Não kiểu gì thế không biết. Rõ muốn túm tôi về đây vậy mà quần áo cũng không thèm chuẩn bị. Có tức điên không chứ? Tôi lườm một phát, Vũ liền phì cười cúi người xuống bên cạnh. Thì ra bên dưới còn một ngăn nữa. Cậu kéo ra, mấy bộ đồ còn chưa bóc vỏ đưa cho tôi. Ồ, thì ra là giấu! Tôi không thèm đôi co lấy ra xem xét. Mấy bộ đồ đơn giản không quá rườm rà. Tôi liếc thấy mấy thứ đồ con bên trong cùng. Mặt ai kia cũng dày lắm, bật cười một tiếng liền nhéo má tôi.

- Dùng tạm, rộng quá thì lát đi mua lại.

Hay lắm, nói xong đã lập tức lẻn đi. Châm ngòi nổ xong liền đi trốn. Quả thật không chạy mau tôi cũng ngứa tay đấm vài phát. Ba quả thực đã bán tôi rồi à? Vậy thì tôi rất đáng thương.

Trước bữa tối, Vũ đặt vào tay tôi mấy viên thuốc. Nhìn qua đều rất quen, không nói tôi cũng biết trước giờ bác Minh luôn chăm lo cho sức khỏe của tôi.

- Cậu đi lấy à?

- Không, ra thì thấy ngoài cửa rồi.

Tôi cũng không nói gì, uống nhiều cũng nhờn thuốc thôi. Tuy rằng có thể khôi phục vị giác, nhưng cảm thấy mọi thứ vô vị thì đã sao? Ít nhất cũng nuốt được chất dinh dưỡng xuống bụng.

- Thế nào?

- Món này hơi mặn.

Vũ liền cười, trông cậu vui vẻ một cách kì lạ. Hễ tôi bảo món nào mặn hay nhạt, Vũ đều cười. Chẳng lẽ lại cố tình như thế? Thật biết đày đọa người.

[Hoàn]Ngày mưa sẽ ngừng rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ