Chương 4

654 25 2
                                    

4

Lúc YoSeob tới nơi, thì mấy người anh em của cậu đang vẽ tranh tường cỡ lớn cho một quán bar, khi nhìn thấy cậu mang vẻ mặt xanh xao phiêu vào thì cả đám bỗng chốc ngây người. Ào ào nhảy xuống hỏi han ân cần.

“ Seobie, mới qua mấy ngày sao cậu lại trở thành như thế này, công việc vất vả quá?” Thunderđưa tay qua định sờ đầu yoSeob nhưng lại phát hiện trên tay mình đều là thuốc màu, xấu hổ cười cười rụt tay về, dùng sức chà lên quần.

Mir nâng cằm quan sát YoSeob một chút: “Không hổ là công việc điều dưỡng viên, so với trước kia đúng là sạch sẽ hơn không ít.”

Mấy anh em cậu một câu tôi một câu, hoàn toàn không chú ý cậu một lời cũng chưa nói.

Trong đám anh em vây xem bốn phía,  cuối cùng cũng tìm được một người để dốc bầu tâm sự: “Tớ phải từ chức, tớ mặc kệ, tớ chịu không nổi nữa. Tớ phải về nhà.” Một câu cuối cùng đã nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy, ngay cả đầu cũng cúi thấp. YoSeob cảm thấy bản thân mình rất xui xẻo, tốt nghiệp xong không được phân đến bệnh viện làm, đến khi có việc lại bị tên JunHuyng kia áp bức.

“ Seobie, cậu khóc?”

“Ai nói lão tử khóc, lão tử mới không khóc.” YoSeob ngẩng mặt, trên mặt hay trong mắt đều không có nước mắt. Sau đó khoác tay lên vai DongWoon đứng bên cạnh: “Lão tử làm việc bị áp bức, rượu hôm nay mấy cậu trả.”

.

Lúc JunHuyng dìu YoSeob vào xe thì cậu đã uống tới thất điên bát đảo, cậu say khướt còn quơ tay quơ chân loạn xạ như trẻ con, nói cái gì mà “ Yong JunHuyng anh là thằng khốn” “Tôi * ông nội anh” “Anh nha, đừng có ép tôi vùng lên” Tiếng sau còn lớn hơn tiếng trước. Mấy cậu bạn nhìn người đàn ông tuổi không lớn hơn mình bao nhiêu, toàn thân tỏa ra khí chất ôn hòa nghiêm túc. Đều tỏ ý YoSeob bại dưới loại đàn ông này thật không oan uổng.

JunHuyng về đến nhà, mới phát hiện lão gia tử còn chưa ngủ, nhìn thấy YoSeob bị ôm trở về, vội vàng hỏi: “Bị làm sao, sao con lại ôm trở về.”

“Uống nhiều, ban nãy ngủ trên xe, con đành phải ôm vào đây. Mà sao ba còn chưa ngủ.” JunHuyng đặt YoSeob lên trên giường.

“Chưa thấy Seobie trở về, ta không yên tâm.” Biết YoSeob không có chuyện gì nên lão gia tử đang muốn rời đi.

“Bác Yong.” YoSeob tự nhiên tỉnh ngủ, chỉ có điều ánh mắt mông lung mơ hồ, khuôn mặt đỏ ửng còn mang theo nụ cười mê người. Vẻ mặt này khiến lão gia tử hoảng sợ, này, này, này là tình trạng gì đây.

YoSeob đã quay đầu đi ngủ tiếp, miệng còn lầu bầu: “Chưa uống thuốc, còn chưa uống thuốc đâu nha.” Thằng nhóc này, đã uống say như vậy mà còn lo lắng tới việc ông uống thuốc hay chưa.

Lão gia tử đi ngủ rồi, để lại một JunHuyng vẻ mặt lạnh lẽo, cùng một YoSeob đang say ngủ không biết nguy hiểm sắp đến gần. JunHuyng xoay người đi vào nhà tắm trong phòng YoSeob, đổ nước đầy bồn, quen việc dễ làm cởi sạch quần áo YoSeob rồi quăng cậu vô bồn. Cậu quả thực là đã uống quá nhiều, bị như vậy cũng không tỉnh dậy, lông mi thật dài run run vài cái, nhưng cuối cùng vẫn không mở mắt.

( JUNSEOB ) LÃO TỬ MUỐN TỪ CHỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ